Bá chủ trên biển 10
Gallo bí mật dặn dò tâm phúc chuẩn bị vật tư liên quan, cũng tự mình vẽ bản đồ cải tiến "Hanna", giao cho thợ thủ công gấp rút chế tác. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, hắn chính thức gặp mặt đại phó ở phòng khách nơi ở của mình.
"Milla, nếu lần này ta táng thân trong Mắt Tử Thần, em sẽ tiếp nhận nhân thủ và đội tàu của ta. Cho nên em phải hết sức bảo vệ tính mạng của mình."
Ninh Uyển nghiêm mặt gật đầu, hơi hơi hé miệng, vẫn không hỏi hắn tại sao muốn đi Mắt Tử Thần. Một ngày nào đó, hắn sẽ chủ động mở miệng.
Cũng không có hỏi, vì sao không phải chính hắn hết sức tự bảo vệ tính mạng mình.
Trải qua một phen tu bổ cùng cải tiến, tàu "Hanna" sơn đen thuần có vẻ thần bí mà khiêm tốn. Mũi tàu ngẩng cao, mười tám mái chèo chỉnh tề xếp hàng ở hai bên, nhị phó Carter trên boong tàu đang chỉ huy các thuyền viên vận chuyển thức ăn nước ngọt và vật tư, người đàn ông giống như tháp sắt này khi nhìn thấy Ninh Uyển chậm rãi đi tới, ánh mắt thế nhưng lại không có chỗ đặt, xoắn hai tay cúi đầu nói: "Chào buổi sáng, đại phó."
"Không còn sớm, còn bao lâu nữa ra biển?" Ninh Uyển một tay chống đỡ, liền thoải mái nhảy lên boong tàu cao nửa người, đôi mắt lưu ly nhìn chung quanh một vòng, "Đội tàu tăng thêm không ít gương mặt mới nhỉ."
"Hai giờ sau sẽ xuất phát." Carter không dám nói những người này đều là vì danh tiếng đại phó Milla mà đến, dù sao vàng, mỹ nhân là đề tài làm các nam nhân hưng phấn nhất, chỉ trong một ngày, đã có 500 người đến đây ứng tuyển, hắn cùng tam phó Shock thật vất vả mới sàng lọc ra một trăm tên người mới.
Số hiệu vừa vang lên, hơn hai mươi chiếc thuyền buồm nhìn như tán loạn, kì thực như sao vây quanh trăng ôm lấy chiếc chiến hạm thuần đen bên trong, trùng trùng điệp điệp chạy ra bến cảng Rieux.
Sau một trăm hải lý, Hanna với tốc độ vượt trội đã bỏ lại đại bộ phận ở phía sau. Cờ mặt trời nền trắng của đế quốc Jinlan được kéo lên, không chỉ để ngụy trang mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra tình báo.
Trên thực tế, hạm đội cũng nhằm che giấu tung tích thực sự của Hanna, sau ba ngày hành trình, bọn họ sẽ mỗi người đi một ngả.
Mấy ngày liên tiếp mặt trời trong xanh chiếu cao, trời xanh biển lặng vững vàng không gió, biển rộng mênh mông bát ngát sóng gợn lăn tăn, đẹp đến gần như yêu dị.
Các thủy thủ không dám lười biếng chút nào, chèo thuyền và nâng buồm trong tiếng kèn vang dội của người giám sát. Thỉnh thoảng khóe mắt liếc về phía thân ảnh đứng sừng sững trên boong tàu, lại dời đi như kẻ trộm. Trước kia chỉ biết là đại phó tàn nhẫn, uống vô số máu bằng roi mềm được chế tạo đặc biệt, không nghĩ tới sau khi chỉnh trang một phen lại còn quyến rũ hơn cả Cecilia của Diana. Đương nhiên những thứ tâm tư kiều diễm này bọn họ cũng không dám có, đùa sao, ở cái thời đại nói chuyện bằng thực lực này, ngón tay đại phó chỉ cần động là có thể lấy mạng nhỏ của bọn họ.
Vì thế ánh mắt bọn họ nhìn về phía Milla, từ kính sợ lúc trước dần chuyển thành ngưỡng mộ và sùng bái.
Lúc này trong lòng Ninh Uyển cũng có chút thấp thỏm, trong nguyên tác căn bản không có ai có được hải đồ chân chính của Mắt Tử Thần. Lúc ở trong phòng củi, cô dự đoán Isabella sẽ dâng ra bản đồ giả trước thời hạn, vì thế lúc nhặt lên nhanh chóng đánh tráo, thay vào bản đồ tuyến đường cô dùng 2000 xu nhiệm vụ mua trong hệ thống.
Mà đội tàu tử thần phách lối, đang dọc theo lộ tuyến mật lệnh của Ninh Uyển mà đi —— đích đến là bến cảng gần nơi phục kích của Bailey nhất.
Cũng có nghĩa là, chuyến đi lần này, cô cũng bị vây trong trạng thái không biết gì. Chỉ đến khi thực sự ra biển, làn gió biển thổi mặn mòi, cảm nhận được sự lay động của sóng biển và tận mắt nhìn thấy những thủy thủ chết vì nhiễm trùng máu, cô mới nhận ra con người thật tầm thường trước cơn lốc, sóng gió và những thứ chưa biết. Nếu đi không cẩn thận sẽ có thể bị chìm tàu, va phải đá ngầm, hoàn toàn bị biển cả xinh đẹp nuốt chửng.
Loại ẩn số không biết này khiến cô bất an, điều mà cô chưa từng gặp trong các nhiệm vụ trước đây.
Còn Isabella thì sao? Liệu nàng ta có phát hiện tàu Hanna căn bản không đi theo con đường mà nàng ta đưa ra không?
Vì Isabella đã cung cấp bản đồ kho báu, tất nhiên sẽ không bị coi như tù binh, Gallo cũng chuẩn bị một phòng riêng cho nàng ta trên tàu Hanna, cũng không hạn chế hành động của nàng ta.
Ninh Uyển ngửa đầu, híp mắt nhìn về phía cửa sổ phòng họp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com