Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú em văn nhã 1

"Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối nhỏ của mẹ... Ru con ru con, mau mau ngủ ngoan..."

Một cậu bé dễ thương trong bộ đồ ngủ hình động vật, đang nắm chặt thanh chắn cũi bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt của mình, cố sức lắc nhẹ, ngân nga bài hát ru lạc điệu.

Em bé trên giường ê ê a a, bàn tay nhỏ bé đong đưa lung tung trên không trung, trong tiếng hát của cậu bé nhỏ, hô hấp dần dần chậm lại, rơi vào giấc ngủ.

Cậu bé khó nén vui mừng, tốc độ lắc giường chậm rãi giảm dần, cuối cùng xoay người nhào vào trong lòng cô gái ngồi bên giường lớn, ghé vào bên tai cô nói nhỏ: "Mẹ, mẹ, con dỗ em trai ngủ rồi, giờ đến lượt mẹ dỗ con nha."

Ninh Uyển vươn ngón tay, nhéo nhéo lỗ tai nhỏ của cậu bé: "Biết rồi, túi dấm chua nhỏ."

Đại Bảo vì để mẹ chỉ dỗ mình ngủ, buổi tối mỗi ngày đều sẽ dỗ em trai ngủ trước.

"Mẹ, hôm nay con muốn ngủ với mẹ, được không?"

"Được, nhưng chỉ cho phép lần này thôi nhé."

Cậu bé hưng phấn ôm cổ mẹ, hôn lên mặt mẹ một cái, vội vàng nhúc nhích thân thể nhỏ, bò vào trong chăn nằm, sợ mẹ đổi ý. Cậu cảm thấy mình mới bốn tuổi, thỉnh thoảng cũng có thể tạm thời không làm nam tử hán, chớp mắt to: "Con nằm xong rồi, mẹ mau tới dỗ con~"

Ninh Uyển bất đắc dĩ cười khẽ, cũng bò lên giường, yêu thương ôm cậu bé vào khuỷu tay mình, hạ thấp giọng bắt đầu kể chuyện trước khi ngủ: "Có ba chú heo con đáng yêu, bọn họ đều muốn xây một căn nhà xinh đẹp..."

Giọng nói cô nhẹ nhàng mà nhu hòa, câu chữ rõ ràng, khi cô nói, tiếng nói giống như dòng suối róc rách chảy qua, mang theo sức mạnh thần kỳ xoa dịu mọi thứ.

Cậu bé vốn mở to hai mắt, muốn độc hưởng sự dịu dàng của mẹ nhiều hơn một chút, nhưng mà mí mắt càng ngày càng nặng, không đến một phút, liền tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.

Mặc dù có bà và bảo mẫu trợ giúp, nhưng để chăm hai đứa nhỏ vẫn vô cùng khó khăn, mỗi khi đến buổi tối nằm xuống, cánh tay đều mơ hồ có chút đau nhức.

Nhưng, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh ngủ của Đại Bảo —— lông mi thật dài giống như bươm bướm trú lâu trong bụi hoa, cái mũi nhỏ nhẹ nhàng mấp máy, thỉnh thoảng miệng nhỏ chép chép vài cái, chảy ra vài giọt nước miếng trong suốt, Ninh Uyển cảm thấy một cảm giác thỏa mãn khó có thể diễn tả trong lòng, Đại Bảo Tiểu Bảo khỏe mạnh trưởng thành làm cô cảm thấy dù phải trả bất cứ giá nào cũng cảm thấy xứng đáng.

May mắn hơn là Tiểu Bảo hiện tại đã mười bốn tháng, chỉ cần ăn no là có thể ngủ yên cả đêm, không giống như lúc mới sinh ra.

Lúc này đây, cô xuyên vào thân phận một người mẹ vừa sinh xong đứa con thứ hai.

Nhớ lại khi đó nằm trong bệnh viện, cảm giác tuyệt vọng bên bờ vực cái chết, Ninh Uyển giờ vẫn còn cảm thấy tim đập nhanh.

Do khi mang thai Tiểu Bảo vị trí thai nhi bất thường nên khi sinh cô bị băng huyết rất nhiều, tình hình cực kỳ nguy hiểm. Mà hôm đó thang máy bệnh viện đúng lúc đang được sửa chữa, Bạch Kính Thành vội vàng chạy tới, cũng chính là chồng của nguyên thân, lòng nóng như lửa đốt, lê bước trên cầu thang tới tầng tám, kết quả không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống, bị đập vào ót, chết ngay tại chỗ.

Đúng lúc này Tiểu Bảo oe oe cất tiếng khóc chào đời, nguyên thân thật vất vả mới được cứu lại, lại ở trong tiếng xì xào bàn tán của các y tá biết được chồng mình đã chết, bị kích thích quá độ, buông tay rời bỏ nhân gian.

Ninh Uyển chính là xuyên qua trong lúc đó.

Hơi thở mong manh, toàn thân tái nhợt đổ mồ hôi, giống như ngâm mình trong nước lạnh như băng, đôi chân đầy máu được lau sạch sẽ.

Vẫn do Bạch Kính Trạch, em trai Bạch Kính Thành mời chuyên gia từ thủ đô tới chữa trị cho cô, cùng với khát vọng sống mãnh liệt của cô, tình hình dần được cải thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com