Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú em văn nhã 10

Ngón tay cầm đũa của Ninh Uyển khẽ run, miếng dưa chuột màu ngọc bích thanh mát kia cứ như vậy rơi xuống.

Bạch Kính Trạch trước mặt mọi người luôn ăn mặc chỉnh tề, gương mặt tuấn tú nở nụ cười khéo léo, tao nhã lịch sự, chiếc kính gọng vàng càng tôn thêm vẻ trí thức của hắn.

Ánh mắt sau tròng kính quét qua giữa hai người, sau đó bình tĩnh dừng lại nhìn Hứa Mặc Chi, dò hỏi: "Tôi có thể ngồi không?"

"Tất nhiên, mời ngồi." Nghe người nọ gọi cô là chị dâu, Hứa Mặc Chi đại khái đoán được thân phận của vị khách không mời này, giáo dưỡng của hắn không cho phép hắn thốt ra những lời vô lễ, vẫy tay: "Phục vụ, phiền bạn lấy thêm một bộ bát đũa nữa."

Bạch Kính Trạch tự nhiên cầm lên đôi đũa thủy tinh xanh: "Chị dâu, chị không giới thiệu một chút sao?"

Ninh Uyển cố gắng duy trì bình tĩnh, cắn răng: "Vị này là chú của con em, Bạch Kính Trạch, làm việc tại một công ty thời trang."

Quay sang người đàn ông đối diện, giọng dịu dàng hơn: "Còn đây là giáo sư Hứa Mặc Chi, thầy dạy môn tự chọn của tôi hồi đại học."

Một câu đã định rõ quan hệ.

Bạch Kính Trạch khẽ cong môi: "Hóa ra là giáo sư, hy vọng tôi không làm phiền hai người. Giáo sư dạy chị dâu hồi đại học đều trẻ như vậy sao?"

Bữa ăn xem mắt này trở nên khá kỳ quặc, cả hai người đàn ông đều học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, nói chuyện về văn học, điện ảnh hay quản lý tài chính một cách thoải mái, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, vô cùng ưu nhã.

Chỉ có họ mới nhìn thấy trong ánh mắt nhau, thứ tia lửa le lói mà ngay cả sự tu dưỡng tốt nhất cũng không thể che giấu.

Ninh Uyển gắp một khối bánh đường đỏ mềm mại, tinh tế cắn, nhai như nhai sáp.

Cô rút khăn giấy lau ngón tay, đứng lên, lễ phép cười với Hứa Mặc Chi: "Em đi toilet một chút."

Nhà hàng này không gian thanh nhã, thực khách không nhiều, nhà vệ sinh sạch sẽ trống trơn, chỉ có làn hương thoảng nhẹ quấn quýt. Rửa tay xong, cô đang suy nghĩ tìm cớ rời đi, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng bỗng nhiên chìa ra che miệng cô ——

Đi giày cao gót nhọn, cô cần phải dồn sức giữ thăng bằng để không bị ngã, bởi vậy loạng choạng bị người đàn ông lôi vào buồng kín, khóa cửa lại.

Cô ngửi thấy mùi thuốc lá thoảng nhẹ trên đầu ngón tay hắn.

Sau khi Bạch Kính Trạch buông tay ra, Ninh Uyển thở hổn hển không đều. Hai người trợn mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời đồng thanh nói ——

"Chị/Cậu đang làm gì thế!"

Ninh Uyển ngẩn ra, ngay cả tròng kính trong suốt cũng không lọc được ánh nhìn nóng bỏng của hắn, môi mỏng mím chặt thành một đường sắc bén, thật kỳ lạ, cô còn chưa kịp giận, vậy hắn có tư cách gì để chất vấn cô?

Trong cuộc so găng thầm lặng, Ninh Uyển lại là người đầu tiên quay đi, ánh mắt dừng ở nơi ngực đang phập phồng của người đàn ông, có lẽ lời tỏ bày đêm đó của hắn đã phần nào chạm động đến cô.

"Chị đến đây xem mắt? Còn trang điểm xinh thế này."

Bạch Kính Trạch nghiến răng nghiến lợi, hôm nay hắn đến đặt chỗ trước cho khách, khi phát hiện bóng dáng hắn hằng mơ ước đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông thành thục trong sảnh, hắn thoáng ngẩn người rồi sự bực bội trong lồng ngực bùng lên.

Chỉ một cái nhìn, hắn đã nhận ra sự thay đổi của cô. Tỉa mày, tô son, uốn tóc, chiếc áo len màu caramel là lần đầu hắn thấy cô mặc, làm nổi bật làn da trắng mịn, ấm áp và kiều diễm.

Cô trang điểm chăm chút như vậy, là để gặp người đàn ông khác, người mà ánh mắt không thể rời khỏi cô.

Con người vốn tham lam, lại hay thay lòng đổi dạ.

Hắn biết đêm đó mình đã vượt giới hạn, phạm sai lầm, khiến cô phải rời nhà để tránh mặt hắn, hắn sẵn sàng cho cô thời gian, cho cô tự do.

Nhưng khi cô có dấu hiệu bắt đầu cuộc sống mới, hắn lại ghen tuông đến điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com