Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú em văn nhã 14 (H)

Cách một tầng cao su, mặc dù thành huyệt cô ướt đẫm, Bạch Kính Trạch chuyển động vẫn hơi rít, nhưng cảm giác chiếm hữu cô triệt để khiến khoái cảm của hắn tăng lên mấy lần.

Hơn nữa dù sao cũng đang nơi công cộng, hắn cũng không muốn tiếng Ninh Uyển rên rỉ bị người khác nghe được, bởi vậy hắn nhập chậm mà sâu, gậy thịt từng tấc từng tấc đẩy mạnh, thẳng đến khi bụng dưới ép mông thịt tròn trịa của cô dẹp tròn, khi rút ra miệng huyệt chặt chẽ của cô bao lấy thông qua lớp cao su cắn lên đỉnh quy đầu.

Bàn tay ôm eo nhỏ nhắn của cô dời lên trên, bắt lấy bộ ngực đang run rẩy, ngón tay nắm lấy xoa bóp đầy kỹ xảo, sữa tươi ấm áp rất nhanh làm ướt ngón tay hắn.

"A ha..."

Ninh Uyển trên dưới đều bị công hãm không thể khắc chế niềm vui ngập trời này, híp mắt khẽ kêu ra tiếng.

Loại ma pháp nhẹ nhàng chậm chạp này không thể nghi ngờ đem khoái cảm phóng đại mấy lần, ngay cả đỉnh mông bị hắn không ngừng va chạm cũng mềm mại tê dại, dư vị run rẩy truyền khắp mỗi một dây thần kinh.

Vừa lúc đó, "rầm" một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị mở ra, sợ tới mức hai người lập tức duy trì tư thế tương liên bất động.

Có tiếng cây lau nhà đập xuống sàn, giọng nói của một người phụ nữ trung niên không còn trẻ nữa vang lên: "Nó cũng không bẩn, sao cứ một hai phải bắt tôi lau."

Một cánh tay Ninh Uyển chống ở trên tường, quay đầu lại, dùng đôi con ngươi ướt nước trừng hắn: Đều tại cậu, nhất định phải ở chỗ này làm càn.

Bạch Kính Trạch làm sao chịu được loại ánh mắt tự giận tự oán này, côn thịt chôn sâu trong chỗ kia nhảy dựng, lại trướng lớn một vòng, hắn thật sự vô pháp khắc chế, động eo để côn thịt ở trong đường đi chật hẹp xoay chậm đâm vào...

Ninh Uyển bị kích thích bất thình lình này làm cho cả người phát run, thiếu chút nữa nhịn không được rên rỉ.

Dì dọn vệ sinh kéo cửa từng phòng từng phòng, rất nhanh đã đến phòng bọn họ, lạch cạch lạch cạch vặn tay nắm, phát hiện mở không ra, kỳ quái hỏi: "Có người bên trong sao?"

Vừa vặn người đàn ông ác ý đỉnh lên.

Ninh Uyển cố gắng điều chỉnh hô hấp, mới mềm nhũn lên tiếng: "Có người... Bụng tôi không thoải mái lắm..."

Chờ tiếng bước chân dì dọn vệ sinh rời đi, thắt lưng đầu gối Ninh Uyển bủn rủn, mông cùng cơ bụng của hắn chống đỡ kín không kẽ hở, côn thịt lớn nóng hầm hập còn chôn tận gốc, loại dòng điện mềm mại tê dại này lại bắt đầu chạy tán loạn. Cô híp mắt, xiết chặt tiểu huyệt kẹp chặt lấy côn thịt xâm lấn trả thù, chọc cho Bạch Kính Trạch ở phía sau hít thở sâu, cánh tay ôm ở bên hông cô phát lực siết chặt, bắt đầu một vòng động hông đâm vào rút ra mới.

Tiếng nước dính nhớp, òm ọp òm ọp, vô duyên vô cớ phóng đại mỗi một xúc giác mẫn cảm của thần kinh, bàn tay trái Bạch Kính Trạch đùa giỡn cặp vú mịn màng trơn mềm của cô, dòng sữa loãng chảy ra ướt đẫm bàn tay hắn, dường như hắn có thể từ trong không khí ngửi thấy chút hương vị ngọt ngào.

"Chị dâu, có phải bị tôi làm cho bụng không thoải mái không?"

Hắn thấp giọng ác liệt trêu chọc, tay phải đặt trên bụng nhỏ của cô phác họa, thời điểm cắm vào sâu nhất, dường như còn có thể sờ được một chút nhô lên mập mờ.

Cuối cùng hắn ấn nút xả nước, trong tiếng nước chảy xao động gia tốc thảo phạt, đầu nấm to lớn không thể ngăn cản, liên tục xé toạc lớp niêm mạc chật hẹp, vừa nặng vừa vội, tại lúc âm thanh nước chảy yếu bớt, gắt gao ấn vào miệng nhỏ nơi cuối âm đạo, cộn thịt lớn bừng bừng nhảy lên, bắn tràn đầy luồng tinh dịch.

Lúc triều cao tới, Ninh Uyển dứt khoát nhắm hai mắt lại, loại cảm giác run rẩy quen thuộc này làm cho cả người cô nhẹ nhàng bay bổng, mềm nhũn, tay chân đều tê dại.

Nghỉ ngơi một hồi lâu, cô gần như xé cả cuộn giấy, lau chùi các loại vết ẩm ướt trên người.

Bạch Kính Trạch nhìn thấy hạ bộ dưới thân lại muốn ngẩng đầu, vội vàng quay lưng đi.

Ninh Uyển xách quần lên liền không nhận người, mặt lạnh từ chối việc hắn muốn đưa cô về nhà, gọi một chiếc xe lập tức vội vàng chạy tới phía đông thành phố ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com