Chú em văn nhã 15
Tâm loạn như ma, cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giải thích với Tiểu Dạ về chuyện hôm nay, dù sao cũng là do cô ấy giới thiệu Hứa Mặc Chi.
Kết quả sau khi mở cửa, đôi mắt đen láy của Ninh Uyển tròn xoe như chữ "o" ——
Căn phòng gọn gàng sạch sẽ khi sáng ra khỏi nhà, giờ đây bừa bộn như đã bị cướp phá nhiều lần sau thảm họa tận thế, thùng rác bị lật đổ, tã đã dùng lăn lóc ra ngoài, quần áo nhỏ xinh màu đỏ xanh, những cuộn giấy vệ sinh, bát đũa và điều khiển từ xa vứt lung tung trên sàn, cửa ra vào còn có vệt sữa trắng đục loang lổ.
Tiểu Dạ - người thường ở nhà luôn ăn mặc chỉn chu xinh đẹp - tóc tai rối bù, ngực ướt đẫm, quần mặc ở nhà cuộn lên như đi cấy, ngồi bệt dưới đất không chút hình tượng, trên tay vẫn ôm Tiểu Bảo đang ngủ, đung đưa nhẹ.
Tiểu Dạ sống không bằng chết nói: "Ninh Uyển... Tớ cảm thấy... Hội chứng sợ hãi trước hôn nhân của tớ càng nghiêm trọng hơn rồi, tớ muốn sống theo lối DINK."
*DINK: Double Income No Kids (nhân đôi thu nhập, không con cái): chỉ những cặp đôi lựa chọn việc không sinh con, chủ động làm việc nhiều hơn để gia tăng nguồn thu nhập.
Quả là một ngày bật chế độ địa ngục, chăm con mệt chết đi được, cô ấy cuối cùng cũng hiểu tại sao Ninh Uyển ở nhà chẳng bao giờ chăm chút ngoại hình.
Có lẽ do giọng nói hơi to, cục bột gạo trong lòng nhíu mày, mũi nhăn lại, chuẩn bị oà khóc! Tiểu Dạ lập tức im bặt, dùng đôi tay đã tê cứng như gỗ tiếp tục lắc nhẹ...
Ninh Uyển bật cười, cởi giày cao gót, đón Tiểu Bảo từ tay Tiểu Dạ, đứa bé nghiêng đầu ngửi ngửi, thậm chí chẳng thèm mở mắt, chép chép miệng rồi ngủ say tiếp.
"Vất vả rồi, Đại Bảo đâu?"
Tiểu Dạ thều thào: "Nằm giường giận dỗi đấy."
Ôi trời, Đại Bảo bé tí mà đã biết giận dỗi sao? Ninh Uyển dùng khuỷu tay đẩy cửa phòng ngủ, một bóng người nhỏ xíu liền lao tới ôm chặt đùi cô, ấm ức: "Mẹ ơi, mẹ còn biết về nhà ạ."
Thì ra Tiểu Dạ nghịch ngợm quá, trêu Đại Bảo là mẹ đi tìm ba mới, sau này sẽ bỏ lại hai đứa. Đứa trẻ nhạy cảm không tưởng, bĩu môi lập tức bật chế độ im lặng không hợp tác, mặc Tiểu Dạ nói gì cũng không chịu ăn, không thèm nói.
Ninh Uyển nhẹ nhàng đặt Tiểu Bảo đang ngủ trưa xuống, rồi ôm Đại Bảo vào lòng, dịu dàng vỗ về. Đứa trẻ tội nghiệp nhỏ tuổi đã mất ba, suýt nữa lại mất mẹ, dù không nhớ chuyện nhưng vẫn để lại vết thương khó lành. Tiểu Dạ hiện tại độc thân chưa hiểu chuyện này cũng là bình thường.
Mất rất nhiều công sức, cảnh tượng hỗn loạn mới được dẹp yên.
Sau khi tắm rửa, ngồi phòng khách lau tóc bằng khăn khô, Tiểu Dạ tò mò chen vào: "Sao rồi sao rồi, có hài lòng với giáo sư Hứa không?"
"À..."
Trước là Bạch Kính Trạch sau lại đến hai đứa nhỏ, cô đã quên bẵng giáo sư Hứa ở tận đảo Java. Ninh Uyển vứt khăn, nhặt chiếc điện thoại bị thất sủng từ lâu, cô thật sự quá không lễ phép, trưa nay giáo sư Hứa rời đi trước mà cô chẳng thèm nhắn lại.
Vội vàng lưu số hắn, gương mặt nóng bừng nhắn trả lời: Xin lỗi giáo sư Hứa, trưa nay em thật thất lễ.
Bên kia phản hồi ngay: Không sao, Ninh Uyển. Anh sẵn lòng chờ đến ngày em quên đi quá khứ, thực sự có thể chấp nhận anh.
Trời ạ... Hắn có ý tứ gì thế, quên đi quá khứ là sao, chờ đợi gì, chấp nhận gì, buông điện thoại, trái tim Ninh Uyển như mái tóc bị cô vò loạn lúc này, rối bời không gỡ nổi.
Tiểu Dạ thấy tình cảnh này, thầm nghĩ dù quan tâm cũng đừng vượt quá giới hạn, liền đổi đề tài: "À này Ninh Uyển, không ngờ trong tủ quần áo của cậu toàn đồ mới nhất của H5. Nhãn hiệu bình dân này gần đây rất thịnh hành, không ngờ cậu không bước chân ra khỏi nhà mà vẫn bắt kịp xu hướng."
"Gì cơ?" Ninh Uyển ngạc nhiên, "Lúc dọn ra tớ chỉ chọn đại vài bộ trong tủ thôi ——"
Ngừng lời, cô chợt nhớ ra, cả nhà họ rất ít ra ngoài mua quần áo, mỗi mùa lại có người treo vài bộ mới vào tủ của từng người. Ninh Uyển hàng ngày bận chăm con chẳng để ý chi tiết này, nhớ đến việc Bạch Kính Trạch làm ở H5, lẽ nào tất cả đều do hắn sắp xếp?
Tâm trạng Ninh Uyển đột nhiên trở nên rất kỳ lạ.
Cùng lúc đó, Hứa Mặc Chi ôm điện thoại chờ đợi gần năm tiếng đồng hồ, thở dài não nuột.
Dân nghệ thuật vốn có khả năng bắt sóng cảm xúc qua ánh mắt. Từ khi vị chú nhỏ xuất hiện, đôi mắt dịu dàng trong veo của Ninh Uyển đã bừng sức sống, như hòn sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng, gợn lên từng đợt gợn sóng.
Lúc đó sau khi gửi tin nhắn, Hứa Mặc Chi chưa lập tức rời "Nghệ Sĩ Dương Cầm Trên Biển", hắn đứng như trời trồng ở góc tường nửa tiếng, hai người lần lượt vào toilet đều không thấy ra.
Chờ cô quên đi quá khứ, nói thì dễ, nhưng Hứa Mặc Chi biết rõ, dù là năm năm trước hắn gom hết can đảm định tỏ tình thì nhận được tin cô tốt nghiệp sẽ kết hôn, hay bữa xem mắt không đầu không đuôi hôm nay, đều minh chứng một điều - hắn không thể nào đợi được cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com