Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú em văn nhã 16

Tình cảm thiếu thời tựa bài thơ. Khi Ninh Uyển mười tám tuổi, cô đã mơ mộng thầm yêu chàng trai nhỏ tuổi ngày ấy bóc cua cho mình.

Hắn có góc nghiêng thanh tú, hàng mi dài, ngón tay thon dài bóc cua chậm rãi thong thả, khi ấy cô nghĩ, đôi tay này cầm dao mổ hẳn rất đẹp.

Cô từng kèm hắn học vài buổi, thỉnh thoảng khi ngẩng lên đối mặt, cô không khỏi cảm khái tuổi hắn còn nhỏ mà ánh nhìn chất chứa bao điều cô chẳng thể hiểu. Bạch Kính Trạch lúc ấy chưa đeo kính, khi nhìn người hay vật đều hơi nheo mắt, tỏ ra vô cùng tập trung.

Như biển đen thăm thẳm, cô chỉ cần lơ là sẽ ngã xuống tan xương nát thịt.

Chưa kịp suy xét rõ mối tình đơn phương, cô đã nhận ra ý đồ quá rõ của Từ Minh Ngọc muốn ghép đôi cô với Bạch Kính Thành, bà nhiều lần hẹn cô đến nhà họ Bạch dùng cơm, nhưng tới nơi chỉ thấy mình Bạch Kính Thành ở nhà.

Một đứa trẻ lớn lên trong viện mồ côi, rất hiểu quan sát sắc mặt mọi người, chẳng cần Từ Minh Ngọc vô tình hay cố ý nhắc đến kỳ vọng dành cho Bạch Kính Trạch, cô cũng hiểu những rung động kia chỉ là thơ mà thôi.

Không phải đời thực.

Cô thuận theo sự sắp đặt của Từ Minh Ngọc, dù Bạch Kính Thành bất tài lại ngang ngược, chẳng màng đến cảm xúc của cô. Bởi cô khát khao có một mái nhà, mong cầu của cô thực sự không cao, hơn nữa trong ngôi nhà này thỉnh thoảng còn được gặp hắn.

Có lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra, sâu trong lòng, nơi nhà họ Bạch này, cô vẫn ôm chút hy vọng với Bạch Kính Trạch - đặc biệt là một Bạch Kính Trạch chưa từng yêu ai.

Cho nên khi nghe Từ Minh Ngọc buông lời tổn thương lần nữa, cô mới phát tiết cơn giận lên người Bạch Kính Trạch.

Nên khi hắn ôm cô vào lòng, cô ỡm ờ, chẳng buồn kháng cự.

Ninh Uyển hiếm khi lục lại những ký ức lộn xộn của mình như thể lật tung tủ quần áo cũ, giao diện WeChat lặng lẽ hiện hai lời mời kết bạn ——

Hứa Mặc Chi: Tôi là Hứa Mặc Chi.

Bạch Kính Trạch: Hai ngày này đừng động nước lạnh.

Hắn thậm chí còn biết hai ngày này cô đang đến kỳ sao? Lời mời kết bạn này chắc là được gửi lại lần nữa, mấy hôm trước phần ghi chú còn viết "đừng qua lại với tên Hứa giáo sư". Ý đồ của hắn càng ngày càng lộ liễu, chỉ là tính cách Từ Minh Ngọc kia khiến cô chẳng muốn tự chuốc lấy rắc rối vào giai đoạn khó khăn này.

Chấp nhận lời mời của Hứa Mặc Chi, Ninh Uyển gõ bàn phím: Giáo sư Hứa, xin lỗi, người tốt như anh, tôi không xứng, xin đừng phí thời gian chờ đợi.

Nếu Tiểu Dạ biết chuyện, e sẽ mắng cô một trận.

Phía bên kia nhanh chóng trả lời: Tôi hiểu, mua bán không thành thì vẫn còn tình nghĩa, cứ coi như là kết giao thêm bạn đi ——

Tầng 16 tòa H5, văn phòng tổng trợ lý, thư ký Alisa cung kính đặt cuốn album bìa cứng khổ 16 lên trước mặt Bạch Kính Trạch: "Tổng trợ lý Bạch, đây là mẫu trang phục nữ sắp phát hành vào xuân năm sau, mời ngài xem qua."

Ngón tay thon dài của Bạch Kính Trạch lật từng trang, tầm mắt dừng lại rất lâu trên một chiếc váy da hở vai cắt may lập thể.

Nhìn gương mặt điềm tĩnh, đĩnh đạc của cấp trên, Alisa bề ngoài bất động nhưng trong lòng điên cuồng gào thét, được làm thêm cả tuần với cấp trên đẹp trai thế này cô cũng cam lòng.

Đáng tiếc vị cấp trên thần bí trẻ tuổi tài cao này đã lập gia đình, trong công ty từ lâu đã có tin đồn, mỗi khi H5 ra mẫu mới, tổng trợ lý Bạch đều đặt vài mẫu cho vợ mình, mắt nhìn hắn độc đáo, phong cách nào hắn chọn cũng đều bán chạy, Alisa nhẹ nhàng nói: "Dáng người Bạch phu nhân hẳn là rất đẹp, chất liệu váy này ôm sát, chỉ cần một khuyết điểm nhỏ cũng lộ rõ."

Có lẽ cách xưng hô Bạch phu nhân đã làm Bạch Kính Trạch vui lòng, hắn mỉm cười, bộ dáng ôn nhu lại văn nhã: "Ừ, dáng người cô ấy rất đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com