Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú em văn nhã 17

Hôm nay khoảng 2 giờ sáng, Ninh Uyển bị tiếng khóc nỉ non đánh thức, vì chăm con nên giấc ngủ của cô rất nông, cô bò dậy nhìn thì thấy Tiểu Bảo luôn luôn ngoan ngoãn, đang nằm đá chân khóc lóc.

Sờ trán Tiểu Bảo, nhiệt độ nóng ran khiến cô hoảng hốt, đoán chừng là sốt cao. Ninh Uyển nhanh chóng mặc quần áo tử tế, dùng một tấm chăn nhỏ bọc Tiểu Bảo, chuẩn bị ra ngoài... Lại nhớ ra Đại Bảo mới hơn ba tuổi, không thể để một mình ở nhà, mà Tiểu Dạ và chồng sắp cưới lại đang đi du lịch.

Quay vào thì phát hiện Đại Bảo cũng đỏ bừng mặt, sờ trán thấy nóng không kém, Đại Bảo mê man gọi, giọng yếu ớt như mèo con: "Mẹ... con... nóng quá..."

Ninh Uyển hoảng hốt, hai đứa được cô chăm sóc kỹ lưỡng, bình thường hiếm khi ho, sao hôm nay lại cùng phát sốt thế này.

Từ đây đến bệnh viện trung tâm ít nhất 30 phút lái xe, cô tự nhủ mình bình tĩnh không cần hoảng, mang theo điện thoại, ví, thẻ bảo hiểm, cũng không biết mình lấy đâu ra sức mạnh bế cả hai con ra cổng khu chung cư ——

Nhưng mà giờ này hoàn toàn không bắt được taxi, thậm chí ngay cả xe đi ngang qua cũng không có. Khu đông thành phố này đất đắt đỏ, là chốn yên tĩnh giữa phố thị, hầu hết cư dân đều có xe riêng, Ninh Uyển hoảng hốt mở app gọi xe, không ngoài dự đoán, không ai nhận đơn.

Tiểu Bảo sốt khó chịu, nỉ non gào khóc, từng tiếng từng tiếng, giống như móng vuốt mèo hung hăng cào vào ngực, gấp đến độ Ninh Uyển đầu đầy mồ hôi. Ông bảo vệ chung cư thấy cô đáng thương, ồn ào muốn cho cô mượn xe điện, nhưng không may hôm qua ông ấy quên sạc pin.

Ngay lúc cô định kéo hai đứa con đi bộ đến bệnh viện, một chiếc xe hơi đen lặng lẽ trượt đến, phanh gấp trước mặt cô, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng chói tai.

Trong nháy mắt nhìn thấy Bạch Kính Trạch, hốc mắt Ninh Uyển ngấn lệ. Nhưng không kịp làm ra vẻ, cô vội vàng kéo con lên ghế sau: "Cả hai đứa đều phát sốt, mau mau đến bệnh viện."

Bạch Kính Trạch ngược lại rất trấn định, một bên vững vàng đánh tay lái, một bên chào hỏi với Đại Bảo: "Đại Bảo, không thoải mái hả?"

Đại Bảo bệnh nhẹ hơn, thấy mẹ cuống quýt cũng lo lắng theo, giờ thấy ba hai, mắt bé sáng rực lên, hai tay nắm dây an toàn, thanh âm vừa nhỏ lại vừa ngoan: "Ba hai, ba là Ultraman sao?"

Xe vững vàng tiến vào bệnh viện, dừng xe xong, Bạch Kính Trạch bế hai cục bông đi khám bệnh, Ninh Uyển bận rộn chạy khắp nơi làm thủ tục, lên tầng 2 nộp tiền, lại chạy đến bên kia lấy thuốc, cuối cùng quay lại phòng truyền dịch, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất.

Khó có thể tưởng tượng, nếu một mình cô, xoay xở thế nào cho xuể.

Cơn sốt này là do virus cảm lạnh gây ra, Đại Bảo ổn hơn, bác sĩ kê thuốc hạ sốt rồi ngủ thiếp đi trong lòng Bạch Kính Trạch. Tiểu Bảo phải truyền dịch, Ninh Uyển nhìn bác sĩ chích kim lên đầu Tiểu Bảo, vừa mệt vừa buồn ngủ, tiếng khóc của Tiểu Bảo đã yếu dần.

Bác sĩ là phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, một bên đội khăn trùm đầu lưới cho Tiểu Bảo, một bên lầu bầu, rốt cuộc nhịn không được răn dạy: "Mấy cặp trẻ tuổi các cô bây giờ chăm con không để ý gì cả! Đứa bé ngoan như vậy, chậm nửa tiếng nữa thành viêm phổi đấy."

Xong lại quay sang giáo huấn Bạch Kính Trạch: "Công việc hay gia đình quan trọng hơn? Không về sớm phụ vợ trông con..."

"Chúng tôi..."

"Chị nói phải lắm."

Bạch Kính Trạch cụp mi rũ mắt cúi đầu nhận lỗi, diện mạo hắn vốn dĩ văn nhã, lúc này tỏ ra thành khẩn hối lỗi, bác sĩ thấy thế hừ một tiếng, thỏa mãn rời đi.

Ninh Uyển nghẹn họng nhìn trân trối ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com