Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú em văn nhã 18

Có lẽ, bởi vì Đại Bảo gọi hắn là "ba hai", nghe có chút giống "a ba" nên bác sĩ mới hiểu nhầm. Ninh Uyển liên tục vắt khăn nóng, đắp lên mạch máu trên đỉnh đầu Tiểu Bảo, gia tăng lưu thông máu

*二爸 [Èr bà]: ba hai; 阿爸 [ā bà]: a ba

Cô không thể dừng lại, một khi ngừng tay, ánh mắt nóng rực của Bạch Kính Trạch xuyên qua tròng kính sẽ gắt gao khóa chặt vào cô.

Bị hắn nhìn như vậy, khi trán Tiểu Bảo đỡ nóng hơn, Ninh Uyển lại cảm thấy mình như bị sốt, đầu óc choáng váng. Lúc này cô mới chợt nhớ tới hỏi: "Sao cậu lại vừa lúc ở đó?"

Trong phòng truyền dịch chỉ có hai người, vì hai đứa trẻ đều đang ngủ, nên giọng nói được hạ rất nhỏ.

"Hôm nay tôi có cuộc hẹn với một khách hàng quan trọng, người đó sống ở khu biệt thự cạnh Phỉ Thúy, tôi đưa anh ta về nhà."

"Vậy à, thật là trùng hợp."

Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được? Bạch Kính Trạch sẽ không nói cho cô biết hắn cũng thuê một căn hộ đơn ở phía đông thành phố, chỉ cách chỗ Ninh Uyển hai con đường. Mỗi tối đi làm về, hắn đều cố ý đi vòng qua cổng đông bắc khu Phỉ Thúy, liếc nhìn cửa sổ thứ hai từ trái sang ở tầng 18, thường thì đều tối om, nghĩ đến cảnh ba mẹ con họ đang ngủ say, hắn lại cảm thấy tràn đầy sinh lực.

Hôm nay hắn bận làm một dự án, tăng ca muộn một chút, lúc vòng qua lại nhìn thấy Ninh Uyển đang lo lắng hoảng hốt ở ngã tư.

"Chị dâu, chị nằm nghỉ một lát đi, để tôi trông."

Ninh Uyển quả thực rất mệt mỏi, đêm kỳ lạ này, sự lo lắng và trùng hợp như trong mơ khiến người ta cảm thấy như bị che phủ một tầng sa mỏng manh, vô cùng không chân thực. Bạch Kính Trạch xuất hiện trước mặt như từ trên trời rơi xuống làm cô không hiểu sao lại trở nên có chút yếu đuối: "Vậy cậu để ý lượng thuốc còn lại nhé."

"Chị yên tâm." Trong tiếng thì thầm dịu dàng đến không tưởng của hắn, đầu Ninh Uyển gục xuống, chạm vào mép giường chìm vào giấc ngủ.

Bạch Kính Trạch thì không chút buồn ngủ, ánh mắt hắn tham lam lướt đi lướt lại trên mái tóc mềm mại buộc lỏng của người phụ nữ, cái gáy trắng ngần, và đôi xương bả vai mỏng manh dưới bộ đồ ngủ in hình gấu.

Lần đầu tiên hắn có thể quang minh chính đại nhìn chị dâu mình lâu như vậy. Tuy rất bệnh hoạn, rất biến thái, nhưng hắn thực lòng cảm ơn trời đã cho hắn cơ hội này.

Sao nỡ ngủ được đây?

Sáng hôm sau, hai đứa trẻ hết sốt, lại nhảy nhót tưng bừng, Ninh Uyển tỉnh táo hơn, ôm Tiểu Bảo trong tay, Đại Bảo vẫn tiếp tục dính lấy ba hai, bốn người bước ra bãi đậu xe trong ánh sáng buổi ban mai.

Không nghĩ tới lại gặp Hứa Mặc Chi ở chỗ này. Hắn mặc áo gió đen, bên trong là chiếc áo gile màu sợi đay, quần tây phẳng lỳ, đôi giày da bóng vừa phải, gọn gàng mà không quá nổi bật.

Hứa Mặc Chi áo mũ chỉnh tề, ngay cả khi ốm vẫn phong độ.

Ninh Uyển theo ánh mắt ngạc nhiên mở to của hắn, nhìn xuống người mình, nhận ra mình tối qua quá sốt ruột, không chỉ mặc ngược áo hoodie cổ tròn không mũ, mà còn mang hai chiếc tất một đen một trắng, thậm chí còn xỏ đôi dép lê màu hồng.

Cô xấu hổ đến đỏ cả tai, bế Tiểu Bảo lên che ngực, khép chân lại, ngón chân bám chặt vào đế dép nhựa, ước gì có thể thu nhỏ thành một khe hở và biến mất giữa không trung.

Giáo sư Hứa bật cười, còn Bạch Kính Trạch trông hơi luộm thuộm cũng cười theo, lịch sự chào hỏi. Giờ khắc này hắn ngược lại cảm thấy rất may mắn vì đã đeo kính gọng vàng, tròng kính phần nào làm mờ đi ánh mắt phức tạp của mình.

Đi đoạn khá xa, Bạch Kính Trạch thu lại vẻ hài hước vừa khiến Đại Bảo cười khúc khích, gương mặt tối sầm, trầm mặc đi lấy xe.

Trạng thái u ám rõ rệt này của hắn khiến Ninh Uyển cảm thấy bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com