Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú em văn nhã 19

Suốt chặng đường, ngoài tiếng đùa nghịch của hai đứa trẻ, hai người đều im lặng, mãi đến khi mở cửa phòng, Bạch Kính Trạch ôm Đại Bảo nghênh ngang tiến vào, Ninh Uyển rốt cuộc không nhịn được nữa: "Cậu đang giận dỗi cái gì vậy?"

Tóc Bạch Kính Trạch tán loạn phủ xuống trán, chiếc áo sơ mi chỉnh tề có vài nếp gấp rõ rệt, hắn chỉ cần nghĩ lại cảnh Ninh Uyển gặp Hứa Mặc Chi là trong lòng như miếng bọt biển hút nước, nặng trĩu.

"Chị rất để ý cái nhìn của hắn ta như thế sao?"

Ninh Uyển cởi bỏ đôi tất đen trắng mang lộn, dù tâm thái có bạc nhạt đến đâu, vào tình huống quẫn bách như lúc nãy vẫn khiến cô buồn bực không thôi, cô bĩu môi lầm bầm nói: "Anh ta là người ngoài mà."

Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, làm bay mấy sợi tóc rủ trên trán Bạch Kính Trạch, cũng thổi tan chút u ám trong lòng hắn. Hứa Mặc Chi là người ngoài, ngụ ý là, hắn chính là người trong nhà. Cánh tay hữu lực của hắn co duỗi nhịp nhàng, tung Đại Bảo nhỏ nhắn lên cao rồi lại đón lấy một cách vững vàng trong tiếng thét reo vui của cậu bé.

Một lớn một nhỏ đùa giỡn không ngừng.

Ninh Uyển lại lần nữa cảm khái, tuổi trẻ thật tốt, tâm tình cô cứ như tàu lượn, lúc lên lúc xuống: "Kính Trạch, hôm nay cảm ơn cậu, đi làm không muộn chứ?"

Nhìn kìa, khóe miệng vừa cười tươi lúc nãy giờ đã xịu xuống.

"Chị dâu, hôm nay là thứ bảy."

"À..." Lâu quá không đi làm, cô hoàn toàn mất khái niệm về thứ ngày.

"Hơn nữa tôi đã thức cả đêm, lái xe về nhà cũng mất hơn một tiếng, này thuộc diện lái xe trong tình trạng mệt mỏi."

"Ừ..." Nghe cũng có lý.

"Cho nên, tôi đi ngủ một lát được không?"

"Được..."

Cứ thế, Bạch Kính Trạch giả vờ khổ sở đã thành công đặt chân vào phòng ngủ của Ninh Uyển. Hắn hưng phấn như chó Husky đánh dấu lãnh thổ, tắm rửa bằng sữa tắm quen thuộc của cô trong phòng tắm, sau đó nằm lên chiếc giường cô từng ngủ.

Trong không khí đều là mùi hương dễ chịu trên người cô. Bạch Kính Trạch xoay người, vẻ mặt vô cảm nhưng thực tế từng tế bào trong người đều nhẹ bẫng sôi sục, hắn vùi mặt vào chiếc gối mềm, thở dài một hơi rồi nín thở, cánh mũi phập phồng, từng chút một cẩn thận hít vào không khí.

Lòng như hổ dữ lại ngửi được hoa hồng.*

Hắn tưởng rằng mình sẽ hưng phấn đến không ngủ được, nhưng mùi hương sữa và chanh quyện quanh mũi đã kéo hắn chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Một giấc này tận đến giờ cơm chiều, Bạch Kính Trạch tinh thần sảng khoái. Trên bàn ăn, món ăn tỏa hương thơm ngào ngạt, rau xanh mướt, hạt ngô non vàng ươm, thịt kho tàu màu nâu đậm, khói nghi ngút bốc lên, không khí ấm cúng đến mức hắn không dám thở mạnh, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Ninh Uyển nhìn bộ dáng hắn ngơ ngẩn như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác hơi chua chát, mỗi ngày cô không tiện ra ngoài mua đồ, may mắn giờ là thời đại công nghệ, mọi thứ đều có thể giao tận nhà, cô cũng nghĩ đến việc đàn ông trẻ tuổi cần phải bổ sung năng lượng nên đã gọi thêm một phần thịt ba chỉ.

Đại Bảo ăn cơm rất ngoan, tự xúc bằng thìa nhỏ, nhai không phát ra tiếng, không lãng phí một hạt cơm, dáng ăn văn nhã lịch sự y hệt ba hai của cậu bé...

Mình đang nghĩ gì vậy, Ninh Uyển lắc lắc đầu, chuyên tâm cho Tiểu Bảo ăn dặm.

Bữa ăn kết thúc, Bạch Kính Trạch tự nguyện nhận nhiệm vụ rửa bát, Ninh Uyển cũng không khách khí. Chờ khi mọi thứ đã thu thập thỏa đáng, Ninh Uyển gọi người đàn ông đang nằm dài trên ghế sofa: "Ăn uống no đủ rồi, giờ cậu cũng nên trở về đi."

Không nghĩ tới người đàn ông nhướng mày về phía sau lưng cô, Đại Bảo nhỏ bé vẫn nắm chặt quả bóng như một viên thịt tròn bắn vào lòng Bạch Kính Trạch, làm nũng nói: "Không muốn không muốn, con không muốn ba hai đi, nam tử hán muốn ngủ cùng nam tử hán!"

Bạch Kính Trạch nắm sau cổ áo Đại Bảo: "Nhưng mẹ con không thích ba hai ở lại."

Kẻ phản bội Đại Bảo nhận được tín hiệu, "oà" khóc, tiếng khóc to rõ ràng là giả vờ, làm Ninh Uyển bực bội.

-----------------

*Trong một bài thơ kinh điển "In Me, Past, Present, Future Meet" của nhà thơ người Anh Siegfried Sassoon có câu: "In me, the tiger sniffs the rose" được thi nhân Dư Quang Trung (Trung Quốc) phiên dịch thành "Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi": Lòng có mãnh hổ, tinh tế ngửi tường vi. 

Tức là ngay cả hổ dữ cũng có hoa tường vi trong lòng nó, cũng có khi tinh tế ngửi tường vi; những tham vọng lớn lao cũng sẽ bị chinh phục bởi sự dịu dàng, xinh đẹp để cùng nhau an ổn hạnh phúc. Ý chỉ sự cứng rắn và mềm mại của con người.

(Nguồn: Misakiko Wordpress)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com