Chú em văn nhã 2
Sau khi xuất viện, các loại thuốc bổ Ninh Uyển ăn không ít, quan trọng nhất là trạng thái tinh thần của cô đã thay đổi, cơ thể cũng hồi phục nhanh chóng. Hơn nữa Đại Bảo nghe lời hiểu chuyện, Tiểu Bảo ngoan ngoãn dễ chăm, thậm chí còn làm cô cảm thấy không làm nhiệm vụ, chỉ cần cùng hai con trai lớn lên bình an, cũng là một điều rất tốt.
Dù sao cách lúc nguyên nữ chính xuất hiện, vẫn còn hai mươi năm nữa.
Đây là một câu chuyện thịt văn ngọt ngào về một người đàn ông 45 tuổi và cô vợ trẻ 20 tuổi, người đàn ông sự nghiệp thành công, bá đạo uy nghiêm, có năng lực khống chế mọi thứ trong tay, trong khi người phụ nữ lại giống như một đóa sen non, mỏng manh và quyến rũ.
Bởi vì cần nam chính cứu vớt đồng thời đảm nhiệm chức CEO của doanh nghiệp gia tộc, nguyên nữ chính đã chủ động tìm cách quyến rũ vị đại gia độc thân siêu cấp này. Không ngờ rằng lần một quyến rũ thành sủng, lần hai quyến rũ thành nghiện, cuối cùng lần ba quyến rũ đã dẫn đến hôn nhân.
Nam chính chính là Bạch Kính Trạch hai mươi năm sau, cũng là em trai chồng của Ninh Uyển.
Về việc quá trình hắn trưởng thành trở thành nhân vật quyền lực nổi bật như thế nào, trong nguyên văn cũng không miêu tả nhiều, chỉ nói hắn độc thân mấy chục năm, chỉ để nuôi con trai của người anh trai đã mất, hành động này trong cái xã hội ngày càng lạnh nhạt tình người này càng biểu lộ là người có nhân có nghĩa.
Trong ấn tượng của Ninh Uyển, vị chú nhỏ thiên tài này rất ít khi ở nhà, lúc học đại học thì trọ ở trường, chỉ khi nghỉ đông và nghỉ hè mới trở về nhà ngây ngốc vài ngày, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, hắn từ bỏ cơ hội ra nước ngoài du học, được một công ty thiết kế trong nước mời thẳng làm giám đốc kinh doanh với mức lương cao.
Vừa tốt nghiệp đã được ủy thác trọng trách, bận đến chân không chạm đất, số ngày về nhà lại càng ít.
Ninh Uyển chỉ nhớ rõ là anh chàng cao cao gầy gầy, ngay cả về nhà cũng mặc âu phục cao cấp được cắt may khéo léo, quanh năm đeo một cặp kính gọng vàng, hào hoa phong nhã, là hình tượng người đàn ông thành thị văn nhã cấm dục điềm đạm.
Tướng mạo anh tuấn, đường nét khuôn mặt nhu hòa, lúc ở nhà cũng không nói nhiều, khi nghe khóe miệng sẽ giơ lên độ cong ôn nhu lễ phép. Bởi vì thấu kính che chắn, không cách nào xuyên thấu qua hai mắt của hắn thăm dò cảm xúc nơi đáy lòng hắn.
Hắn có hút thuốc nhưng không nghiện. Hắn vô cùng yêu thương Đại Bảo và Tiểu Bảo, tất cả các món đồ chơi trong nhà đều là do hắn mua về.
Ngay khi người ba thứ hai về nhà, Đại Bảo sẽ lập tức biến thành vật trang trí hình người treo trên người Bạch Kính Trạch.
Ngoài trừ biết gọi mẹ và bà ra, Tiểu Bảo còn học được từ thứ ba chính là "ba".
Đây cũng hẳn là một câu chuyện xưa về một bạn học nam chăng. Ninh Uyển nghĩ vậy, dần dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng thở đều đều của hai bảo bảo.
Trong giấc mơ, trên chân cô như bị buộc hai bao cát nặng nề, một mình hành tẩu trên sa mạc khốc liệt, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu thẳng trên đỉnh đầu khiến miệng cô khô khốc.
"Ưm" một tiếng tỉnh lại, cổ họng khô muốn bốc khói, xoay đèn đầu giường, a, bình thường cô sẽ để một cốc nước cạnh đầu giường, hôm nay sao lại quên.
Cô rón rén xỏ dép, chuẩn bị xuống phòng khách uống nước. Vì tránh đánh thức Đại Bảo Tiểu Bảo, ngay cả đèn lớn cô cũng không mở.
Mới vừa mở cửa phòng ngủ ra một khe nhỏ, lại phát hiện đèn phòng khách dưới lầu còn sáng, mơ hồ còn có tiếng nói chuyện truyền đến.
Không thể nào, đã hơn hai giờ sáng rồi.
Chẳng lẽ vị chú nhỏ thần thánh xuất quỷ nhập thần kia đã trở lại?
Theo tiếng "bốp", tiếng thủy tinh rơi trên mặt đất vỡ vụn thanh thúy chói tai, Ninh Uyển cuống quít quay đầu lại nhìn, cũng may không có đánh thức hai đứa nhỏ.
Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Ninh Uyển lặng lẽ thò người ra cửa, sau đó khom người đến chỗ tối của cầu thang xoắn ốc, có tiếng nói chuyện dưới lầu, không, phải nói là tiếng cãi nhau thì đúng hơn.
"Không được! Mẹ không đồng ý! Con là tâm huyết cả đời của mẹ và ba con, còn cả anh trai con nữa, là niềm hy vọng của cả gia đình ta, sau này con chỉ được cưới một cô con gái danh gia vọng tộc có thể giúp ích cho con, để sau này làm rạng danh tổ tông! Sao có thể để con cưới một người không cha không mẹ, lại còn sinh hai đứa con!"
---------------
Đạm Y nữ sĩ: Không ngờ tới lại nhiều việc như này, đoán xem hai vị trưởng lão không đồng ý Bạch Kính Trạch cưới ai ~ việc đặt tên thật sự làm tôi khốn khổ mà!! Các bạn có tên nam chính nào hay không đề cử cho tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com