Chú em văn nhã 20
Dù sao đây cũng là nhà của người khác, phòng ngủ của Tiểu Dạ không thể động đến, Đại Bảo lại quấn lấy Bạch Kính Trạch không rời, Ninh Uyển chỉ có thể tìm cho hắn một chiếc khăn tắm mới tinh, để hắn ngủ cùng Đại Bảo trên giường của mình.
May mà sofa phòng khách đủ lớn đủ mềm, bật điều hòa cũng không lạnh, sau khi tắm xong Ninh Uyển đắp tạm chiếc chăn mỏng nằm nghỉ. Cửa phòng ngủ không đóng chặt, trong đêm thanh vắng này, giọng nói ru Đại Bảo ngủ của Bạch Kính Trạch thực trầm ấm và du dương.
Đại Bảo đã lâu không vui như hôm nay. Đứa nhỏ này, có ba hai là quên mẹ ngay.
"Chị dâu, đang nghĩ gì mà cười ngọt thế?"
Đột nhiên, giọng nam đang kể chuyện Hoàng tử Ếch vang lên bên tai, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai khiến Ninh Uyển cầm lòng không đậu rùng mình một cái.
"Lưu manh..."
"Chị dâu đừng la, tôi vất vả lắm mới dỗ Đại Bảo ngủ được."
Ninh Uyển trừng mắt: "Còn có lý lẽ nữa."
Bạch Kính Trạch tham lam hít mùi hương trên cổ cô, thân hình cao ráo chen chúc leo lên sofa ôm lấy cô, qua lớp vải cảm nhận đường cong mềm mại, hắn thỏa mãn thở dài: "Chị dâu, tôi rất nhớ chị."
Sau khi tắm, hắn đã bỏ kính ra, không có tròng kính che chắn, ánh mắt hắn càng trần trụi và nóng bỏng.
Một loại mờ ám quen thuộc lưu chuyển giữa hai người, không khí như đặc quánh lại, kích thích từng sợi thần kinh, chỉ riêng việc bị bao quanh bởi hơi thở nam tính nóng bỏng của hắn, Ninh Uyển đã mềm nhũn, những lời từ chối cứng rắn bị nghẹn lại ở cổ họng, không thể nói nên lời.
Sự im lặng của cô chính là động lực cho Bạch Kính Trạch. Hắn xốc tấm chăn mỏng, từng ngón tay dài thon tháo cúc áo ngủ của cô, phòng khách chỉ bật một ngọn đèn vách mờ ảo, đổ lên bầu ngực đầy đặn của cô toát ra lớp ánh sáng mềm mại.
Bạch Kính Trạch nuốt nước bọt, chiếc khăn tắm không vừa ở hông vừa vặn bị tuột ra, hắn cúi đầu chôn vào giữa hai bầu ngực trắng nõn hít một hơi: "Chị dâu, vú còn căng không?"
Ninh Uyển cảm thấy làn da phơi trần trước ngực nổi da gà, cô có chút tức giận, đưa tay đẩy nhẹ người đàn ông: "Lưu manh, đã hết sữa lâu rồi."
Bạch Kính Trạch thích thú với sự chống cự yếu ớt của cô, hai bầu ngực cô lớn hơn trước không ít, thậm chí sau khi cho con bú vẫn rất căng tròn, núm vú so với trước nhạt màu hơn, làm hắn nhìn đến nổi gân xanh đầy trán, hắn nghiêm túc nói: "Vậy để tôi kiểm tra xem có cục cứng nào không, nếu không xoa tan sẽ ảnh hưởng sức khỏe."
Nghe hắn nói, cảm giác căng tức khi cai sữa lại ùa về, ngón tay thon dài săn chắc của hắn nắm lấy một bên bầu ngực, từ từ xoa bóp, thịt mềm tràn qua kẽ tay.
Hắn xoa ba vòng theo chiều kim đồng hồ rồi ngược lại, cúi xuống hôn môi Ninh Uyển: "Rất mịn, rất trơn, rất khỏe mạnh. Chị dâu chắc tự mình xoa nhiều rồi phải không ——"
Đúng là đồ khốn mà. Ninh Uyển không muốn nghe thêm, nghiêng người bịt miệng hắn bằng nụ hôn nồng nhiệt, lưỡi nhỏ luồn vào kẽ môi hắn quét một vòng, vị muối tre mặn mặn của kem đánh răng khiến hắn sửng sốt, giây tiếp theo hắn phản công như mưa rền gió dữ.
Bạch Kính Trạch há miệng lớn hoàn toàn bao phủ lấy đôi môi anh đào của cô, lưỡi hắn quét qua mọi ngóc ngách, cuốn lấy đầu lưỡi đang co rút của cô mút lấy mút để, như thể không bao giờ thỏa mãn.
Đầu lưỡi tê rần, dục vọng bị kích thích, đôi tay chống cự không biết từ khi nào đã ôm lấy lưng hắn, ép ngực rắn chắc của hắn vào bầu ngực mềm mại, bầu ngực tròn trĩnh bị ép dẹt ra.
Da thịt chạm nhau, mang theo độ ẩm và mồ hôi sau khi tắm, mỗi động tác đều bộc phát như trận lũ bất ngờ, nụ hôn dài ướt át kết thúc, cả hai đều thở gấp, má đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com