Chú em văn nhã 23
Trong lòng Ninh Uyển cũng rất xúc động, chuyện tối qua đã để lại bóng ma sâu sắc trong lòng cô. Nếu như Tiểu Bảo bị viêm phổi, cô không biết sẽ tự trách mình đến mức nào. Nhưng cô cũng hiểu rõ, việc trở lại nhà họ Bạch đồng nghĩa với điều gì.
"Hơn nữa Đại Bảo đã gần 4 tuổi, đến tuổi đi mẫu giáo rồi. Tôi không có ý gì khác, chỉ là nhà không có đàn ông, Đại Bảo là con trai mà tính cách được nuôi dưỡng hơi quá nhu nhược."
Ninh Uyển tức giận, nghiêng đầu cắn nhẹ vào đầu mũi cao của hắn: "Không có ý gì khác sao? Lòng dạ Tư Mã Chiêu* của cậu, người ngoài đường cũng biết!"
*Lòng dạ Tư Mã Chiêu: ý chỉ âm mưu không che giấu ai được
Bạch Kính Trạch đắc ý, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tinh quái, thành kính cảm nhận lực cắn từ hàm răng trắng muốt của cô, khẽ cười: "Tâm tư của tôi đâu cần người qua đường biết, chỉ cần mình chị dâu hiểu là đủ."
Thật đúng là được đằng chân lân đằng đầu: "Hừ, cậu đâu phải không biết thái độ ba mẹ cậu."
Nghe cô nói vậy, mắt Bạch Kính Trạch sáng lên, dùng cả tay lẫn chân ép sát thêm vài phân, áp sát Ninh Uyển không còn kẽ hở, giọng không giấu nổi phấn khích: "Vậy là chị dâu đồng ý rồi phải không?"
Ưm... Một thứ chưa thỏa mãn vẫn đang chạm vào đùi cô, Ninh Uyển thầm cảm thán mạch não kỳ lạ của hắn, hỏi lại: "Tôi đồng ý thì có tác dụng gì?"
Bạch Kính Trạch vẫn chìm trong hưng phấn, không kìm được nghiêng người định hôn cô, bị Ninh Uyển co cổ né tránh, đành chăm chú nhìn vào mắt cô. Khi Ninh Uyển tưởng mắt hắn sắp bị lác, Bạch Kính Trạch chợt nói: "Tất nhiên có tác dụng, tôi chỉ quan tâm ý nghĩ của chị. Còn về phía ba mẹ, tôi sẽ có cách để họ bình tĩnh chấp nhận chị. Nếu chị không thích, chúng ta bốn người sẽ chuyển ra ở riêng được không?"
"Thật sao?"
Tính cách Từ Minh Ngọc cô hiểu rõ hơn ai hết, tham vọng còn lớn hơn tình mẫu tử, liệu có thể bình tĩnh chấp nhận cô không? Lúc này Ninh Uyển thực sự có chút tò mò.
"Tin tưởng tôi, cho nên chị đồng ý chứ?"
"Ừm... để tôi suy nghĩ thêm."
Công bằng mà nói, có lẽ do cách biệt thế hệ cùng cái chết đột ngột của con trai cả, Từ Minh Ngọc thực sự rất tốt với Đại Bảo và Tiểu Bảo. Đối với nguyên liệu nấu ăn bà nghiên cứu rất kỹ, còn mời chuyên gia dinh dưỡng phối hợp thực đơn cho hai anh em. Về phương diện ăn mặc hầu như không để Ninh Uyển phải lo, chọn toàn vải mềm mại, cao cấp. Trong hai tháng cô rời đi, Từ Minh Ngọc liên tục hỏi thăm qua Wechat có thể đến thăm cháu không, Ninh Uyển giận dỗi nên đều từ chối bằng lý do không tiện.
Nếu quay về, Đại Bảo và Tiểu Bảo chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt hơn. Chúng còn quá nhỏ, cuộc đời vừa mới bắt đầu, mỗi bước đều không thể sai lầm, không nên trở thành công cụ để cô giận dỗi.
Nửa tháng sau, Ninh Uyển cuối cùng quyết định chuyển về nhà họ Bạch. Trước khi gọi điện cho Bạch Kính Trạch, cô gọi Đại Bảo đến gần, dịu dàng hỏi: Đại Bảo, con nhớ bà nội không? Chúng ta quay về ở được không?"
Đại Bảo có nét đẹp di truyền từ Ninh Uyển, môi đỏ, răng trắng, rãnh nhân trung rõ ràng, môi trên hơi nhô lên, tạo thành một trái tim nhỏ. Đôi mắt hình hạnh nhân sáng lên, rồi lại cúi xuống, giọng non nớt: "Không nhớ... không nhớ bà nội, Đại Bảo thích ở với mẹ hơn."
Cậu bé còn nhớ rõ, hồi ở nhà bà nội từng mắng mẹ, khiến mẹ khóc.
Ninh Uyển đỏ hoe mắt, vội ôm chặt Đại Bảo vào lòng, Đại Bảo mới 4 tuổi thôi, cô đã làm gì khiến đứa trẻ trở nên rụt rè cẩn thận như vậy, nói hay thì gọi là ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nói khó nghe thì cô đã nuôi một đứa con trai nhút nhát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com