Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú em văn nhã 24


Trở lại nhà họ Bạch lần nữa, Ninh Uyển không khỏi bồi hồi. Chỉ mới vắng mặt hơn hai tháng, ngôi nhà rộng lớn giờ đây đã trở nên vắng lặng rất nhiều, dù đồ đạc vẫn sạch bóng, không một hạt bụi, nhưng không gian cứ thế lạnh lẽo, thiếu hẳn sức sống.

Tiếng ồn ào của Đại Bảo và Tiểu Bảo lập tức khiến cả căn phòng bừng lên sức sống. Đại Bảo lao vào lòng Từ Minh Ngọc, hôn bẹt một cái lên má rồi nhanh như cắt lao vào đống đồ chơi đã được bà nội lau chùi cẩn thận, lần lượt hôn lên chiếc xe đào đất, tên lửa nhỏ, chú heo Peppa đi xe đạp của mình.

Cậu bé là một đứa trẻ rất trân trọng kỷ niệm.

Bạch Lương Thân, người thường lạnh lùng, giờ đang đỡ dưới nách Tiểu Bảo, đứa bé mới biết đi này cực kỳ hiếu động, miệng líu lo gọi "ông~ ông~", hai chân nhỏ nhún nhảy trên đầu gối ông.

"Về rồi à?"

"Vâng." Ninh Uyển quan sát sắc mặt Từ Minh Ngọc, tưởng rằng lần này trở về sẽ không tránh khỏi vài lời mỉa mai từ bà, nào ngờ bà chỉ tỏ vẻ hờ hững, nếp nhăn giữa lông mày lộ rõ sự khó tính nhưng cuối cùng vẫn không buông lời cay độc nào.

Thật kỳ lạ.

Ninh Uyển không muốn nghĩ sâu, cũng không định diễn cảnh mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, chỉ cần chung sống hòa bình là đủ. Bạch Kính Trạch không có nhà, trong lòng cô thoáng chút bùi ngùi. Cô cứ nghĩ với tính cách hắn, biết tin cô trở về sẽ cao hứng không tả nổi.

Chợt nhớ ra hôm nay là thứ ba, Bạch Kính Trạch hẳn đang ở công ty, Ninh Uyển vừa sắp xếp hành lý vừa lắc đầu bất lực, không hiểu từ lúc nào, hình bóng hắn đã chiếm trọn tâm trí cô.

Sáu giờ tối, bàn ăn bày biện đầy ắp món ngon, phần lớn do chính tay Từ Minh Ngọc chuẩn bị, Ninh Uyển ngồi mát ăn bát vàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tâm trạng cô giờ đã khác, ngửi mùi thơm quen thuộc, nước miếng chảy dài.

Sau khi ngồi xuống, Từ Minh Ngọc giơ ly rượu: "Bữa ăn này là bữa đoàn viên muộn của chúng ta."Đại Bảo hào hứng đứng trên ghế, lắc lư nâng chai sữa đòi chạm cốc với bà: "Bà nội bà nội, cụng ly!"

Giọng non nớt vừa mềm vừa trong trẻo, làm Từ Minh Ngọc suýt tan chảy. Lúc này, cửa lớn được mở ra, Bạch Kính Trạch mặc vest bước vào, Tiểu Bảo là người đầu tiên phát hiện, giơ tay về phía cửa: "Ba ngỗng*!"

*鹅爸 [É bà]: ba ngỗng ; 二爸 [Èr bà]: ba hai

"Bữa đoàn viên sao thiếu con được."

Giọng Bạch Kính Trạch nhẹ nhàng, cởi áo vest rồi đến bên bàn ăn, nhấc Đại Bảo đang đứng trên ghế bên cạnh Ninh Uyển, đặt bên phải Từ Minh Ngọc, rồi ngồi sát bên Ninh Uyển.

"Ba hai, ba hai chơi xấu, con muốn ngồi cùng mẹ mà!" Đại Bảo khua tay loạn xạ phản đối.

Bạch Kính Trạch giơ hai ngón trỏ khoa trương so đo, tiếp tục trêu chọc bạn nhỏ: "Tay con ngắn quá, không gắp đồ cho mẹ được đâu."

Ninh Uyển bụm mặt, từ khi hắn xuất hiện, khóe miệng cô cứ giương lên không dứt, như bị keo 502 dính chặt vậy.

Trong bữa ăn, Bạch Kính Trạch hết mực ân cần, lợi dụng tay dài liên tục gắp đồ cho Ninh Uyển, thịt viên tứ hỷ, rau cải xanh Quảng Đông, rau trộn mộc nhĩ, thậm chí còn đặc biệt đi rửa tay để bóc mấy con tôm luộc cho cô.

Món nào cũng là món yêu thích của cô, Ninh Uyển không ngờ dù hai người cùng ăn chẳng bao lần, hắn vẫn nhớ sở thích của mình chi tiết đến vậy.

Khi bữa ăn kết thúc, Ninh Uyển định xắn tay dọn dẹp thì nghe Bạch Lương Thân, người im lặng suốt bữa ăn, hắng giọng nói: "Tình hình các con thế nào trong lòng tự hiểu. Không cần tổ chức đám cưới, chọn ngày đi đăng ký kết hôn đi."

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com