Chú em văn nhã 25
Một câu sét đánh khiến Ninh Uyển cháy xém cả trong lẫn ngoài, cái gì mà đăng ký kết hôn, cái gì mà hôn lễ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy! Cô quay nhìn Bạch Kính Trạch, không nghĩ tới người đàn ông này lại tỏ vẻ nghiêm túc chính trực ——
"Ừ, chỉ là có chút ủy khuất Ninh Uyển."
"Ủy khuất cái gì cơ..."
Khoan đã, cô nào có đồng ý kết hôn với Bạch Kính Trạch chứ? Cũng không đúng, là mấy người Từ Minh Ngọc bọn họ đồng ý chuyện này từ bao giờ vậy?
Đầu óc Ninh Uyển hỗn loạn như sóng cuộn biển gầm, vì thế việc rửa bát dọn dẹp được Bạch Kính Trạch xắn tay đảm nhận, khi cô kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng rửa bát vang lên từ trong bếp.
Cô vội chạy vào bếp, trước mắt hiện lên hình ảnh người đàn ông khoác tạp dề màu xanh da trời, xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, những ngón tay thon dài cầm chiếc đĩa sứ trắng muốt, nhẹ nhàng cọ rửa. Thỉnh thoảng nghiêng đầu, gọng kính được đánh bóng phản chiếu một tia sáng sắc lẹm, vô cùng dịu dàng và giản dị.
Ninh Uyển không chịu thừa nhận mình bị rung động, cô nghiến răng: "Bạch Kính Trạch, tôi khi nào đã đồng ý đăng ký kết hôn với cậu chứ?"
Bạch Kính Trạch quay lại, tay vẫn còn dính bọt xà phòng, khóe miệng vừa nhếch lên đã hạ xuống thành một đường thẳng: "Chị dâu, hôm đó chị đã đồng ý với tôi rồi, chị không được nuốt lời."
Từ phòng khách vẫn vang lên tiếng cười đùa của hai đứa nhỏ với ông bà, Ninh Uyển hạ giọng: "Nhưng... nhưng tôi cũng không ngờ ba mẹ cậu lại đồng ý nhanh như vậy."
Bạch Kính Trạch đặt chiếc đĩa xuống, hai ba bước đã đến trước mặt Ninh Uyển, thân hình cao lớn của hắn lập tức che khuất ánh sáng trước mặt cô, khiến cô vô thức lùi lại, eo chạm vào mặt bếp. Hắn cúi người xuống, Ninh Uyển vội đưa tay đẩy ngực hắn: "Đừng làm bậy, mẹ cậu có thể vào bất cứ lúc nào đấy."
"Chị dâu, tôi đã nói rồi, chị không cần lo mấy người bọn họ, chị chỉ cần quan tâm đến suy nghĩ của mình tôi là đủ."
Bởi vì khoảng cách kéo gần, giọng nói trầm thấp của hắn như đang gõ vào tim cô, từ lòng bàn tay cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ đều đặn, tai Ninh Uyển nóng bừng, cô khom người chui ra khỏi cánh tay hắn.
Khi tắm cho Đại Bảo, cô vẫn còn ngơ ngẩn, khiến cậu bé phụng phịu phàn nàn: "Mẹ ơi, đây không phải là vịt vàng con thích nhất!"
Nhìn kỹ lại, trong bồn tắm nổi lên vài quả bóng nhựa màu xanh, Ninh Uyển đưa tay xoa cánh tay nhỏ của Đại Bảo: "Chú vịt vàng vẫn còn ở nhà cô Tiểu Dạ, mẹ sẽ lấy lại cho con sau."
"Mẹ nói dối, rõ ràng đã lấy về rồi mà." Đại Bảo gắng sức bóp mạnh quả bóng nhựa như trút giận,
"Con không chơi với mẹ nữa, tối nay con ngủ với bà!"
"Được thôi, nhưng con không được đá bà đâu đấy."
"Hừ, con đâu có giống mẹ, có thể ngủ từ ghế sofa lên giường."
"Này..." Trẻ con thời nay làm sao ấy nhỉ? Đêm đó Bạch Kính Trạch ở lại, vì ghế sofa quá chật, sau khi cô ngủ thiếp đi bị hắn bế lên giường, không ngờ cái đồ quỷ nhỏ này lại nhớ rõ như vậy.
Có lẽ vì mệt sau một ngày bận rộn, chỉ khoảng nửa tiếng sau, cậu bé nhỏ đã chìm vào giấc ngủ say. Lần đầu tiên hai đứa trẻ không ngủ cùng phòng với cô, không có tiếng thở đều của chúng, Ninh Uyển cảm thấy trống trải trong lòng, lật qua lật lại như chiếc bánh rán, không thể ngủ được.
Vừa chợp mắt được chút, một thân hình ẩm ướt và nóng bỏng chui vào chăn, ôm chặt lấy lưng cô, cô vừa mở miệng định hét lên, lập tức bị một bàn tay lớn xoay mặt lại, một nụ hôn nóng bỏng lập tức bịt kín miệng cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com