Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú em văn nhã 26

Bạch Kính Trạch hôn một cách triền miên khác thường, chiếc lưỡi linh hoạt lần lượt liếm qua từng chiếc răng cô, quét qua vòm miệng nhạy cảm, cuối cùng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của cô để mút hút.

Hơi thở của hắn bao trùm lấy Ninh Uyển. Không gian chật hẹp dưới chăn khiến bầu không khí nồng nàn càng thêm ái muội, chỉ một nụ hôn ướt át kéo dài cũng đủ khiến cô không thể kiềm chế, chìm đắm trong tình yêu và niềm đam mê cuồng nhiệt của hắn.

Tiếng tim đập thình thịch chồng chất lấp đầy cả căn phòng.

Cuối cùng được thả ra, Ninh Uyển ngửa cổ thở gấp như lần đầu tiên được hôn, thân hình mềm nhũn như nước được hắn nhẹ nhàng lật lại, mặt đối mặt, đôi môi nóng rực rơi trên đường cổ thanh nhã của cô, cô khó nhịn rên rỉ, duỗi tay ôm lấy đầu người đàn ông: "Kính Trạch... đừng làm thế..."

Cánh mũi Bạch Kính Trạch phập phồng, chôn mặt vào vai cổ cô hít một hơi thật sâu, như muốn khắc sâu mùi hương của cô vào lòng, yết hầu hắn lăn xuống: "Chị dâu, tôi không dám nghĩ có ngày mình thực sự có được  chị."

Giọng hắn nghe nghẹn ngào, thoáng chút uất ức.

Hơi nóng phả lên da thịt trần khiến Ninh Uyển ngứa ran, co vai tránh né, tay nắm chặt gốc tóc thô cứng của hắn, vừa thẹn vừa bực: "Sao vẫn gọi em là chị dâu?"

"Ừm..." Hắn lại bắt đầu cười khẽ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ, im lặng mấp máy môi vài lần mới gượng gạo thốt ra: "Bảo bối..."

Từ góc nhìn này, trên chiếc mũi thẳng của hắn không đeo kính có hai vết hằn nhạt, đôi mắt đen long lanh như phủ sương mờ, vài sợi tóc rủ trên đôi lông mày kiếm, Ninh Uyển nhìn rồi cúi đầu hôn nhẹ lên hai vết hồng ấy.

Cảm giác ấm áp truyền từ sống mũi, hàng mi hắn quẹt vào má cô, một cảm giác tồn tại không thể bỏ qua. Bạch Kính Trạch nắm chặt tay sau eo cô rồi lại buông ra, cuối cùng không kìm nén được, đè nhẹ thân hình mềm mại của cô xuống, kèm theo nụ hôn sâu như muốn nuốt chửng cô, ngón tay dọc theo, vạch qua môi âm còn khô, cầm lấy dương vật cương cứng áp vào tâm hoa ——

Do thiếu chất bôi trơn, việc tiến vào vô cùng khó khăn, quy đầu non mềm bị âm đạo theo phản xạ co rút siết phát đau, nhưng cảm giác da chạm da, thịt ép thịt quá tuyệt vời. Mồ hôi lấm tấm trên trán Bạch Kính Trạch, tay phải hắn mân mê bầu ngực căng đầy của cô, khi cảm nhận được chút ẩm ướt liền mạnh mẽ xâm nhập, cho đến khi túi trứng áp sát môi hoa đã căng cứng tột độ.

"A... đau quá, Kính Trạch anh... anh điên rồi sao."

Cú xâm nhập bất ngờ khiến hạ thân Ninh Uyển truyền đến một trận đau đớn như xé rách, cảm giác dị vật xâm lấn cực kỳ mạnh, cô cảm giác mình như sắp bị kéo căng, cố gắng co thắt âm hộ để đẩy nó ra, nào ngờ lại khiến thứ ấy thêm to một vòng...

Mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng không thể không nói, đôi khi quan hệ thô bạo lại khiến các dây thần kinh cô càng thêm mẫn cảm, tất cả niềm khoái lạc vì đau đớn mà trở nên rõ ràng hơn, cô thậm chí cảm thấy bên trong đùi đang không ngừng run rẩy.

"Ừm... bảo bối, sao em gái em lại chặt như vậy." Bạch Kính Trạch hiểu rõ cơ thể này tuyệt vời thế nào, dẻo dai đàn hồi cỡ nào, hắn khó nhọc di chuyển côn thịt ra vào xoay tròn nhịp nhàng, thỉnh thoảng trụ thịt đè ép thịt hạch đứng thẳng, mỗi lần chạm vào, huyệt nhỏ chật hẹp lại mềm đi một phần.

Chẳng mấy chốc, dòng suối nhỏ đã thấm ướt cả cây gậy, hắn có thể thoải mái ra vào, nhịp độ ngày càng mạnh, chín cạn một sâu, phát ra tiếng vang phụt phụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com