Chú em văn nhã 27 (H)
Hắn đã muốn làm như vậy từ lâu. Từ khi cô mặc tạp dề dọn dẹp bếp, khi cô cúi người quét nhà, khi cánh tay trắng ngần cân đối của cô cầm bình tưới hoa, hắn đều không thể khắc chế dục vọng đè cô xuống, hung hăng đâm mạnh.
Rõ ràng ở nhà cô luôn ăn mặc kín đáo, không hở hang, ngay cả khi cho hai đứa nhỏ bú cũng tránh mọi người.
Nhưng hắn không thể mặc quần áo cho suy nghĩ của mình, cặp kính cận như có khả năng nhìn xuyên thấu, hắn dường như thấy được vòng mông căng tròn hình quả đào dưới lớp quần tối màu, bộ ngực đầy đặn đẩy vải áo tạo thành đường cong gợn sóng, dù có áo ngực trói buộc vẫn rung lắc nhè nhẹ khi đi lại.
Những biên độ nhỏ nhặt mà nhộn nhạo kia, từ mắt cá chân tinh tế thỉnh thoảng lộ ra, sợi tóc nghịch ngợm dịu dàng rơi xuống khi cúi đầu, với hắn đều là sự quyến rũ không thể cưỡng lại.
Huống chi, từ trong ra ngoài, từ đồ ở nhà đến trang phục công sở, tất cả quần áo của cô đều do hắn tự tay chọn. Vì việc này mà hắn đảm nhận toàn bộ trang phục bốn mùa cho cả gia đình.
Chạm vào những mảnh vải thô ráp hay mềm mại, như thể thay những bộ quần áo này vuốt ve cơ thể cô, ôm sát lấy đường cong thon thả, theo từng bước di chuyển, thoáng chốc hôn lên làn da cô.
Chỉ nghĩ thôi, hạ bộ hắn đã cứng như thép, hắn vẫn luôn ảo tưởng cảnh hắn tự an ủi với chị dâu, âm thầm biến thái.
Để ngăn mình có hành động quá đà, hắn rất ít khi về nhà, chìm đắm vào công việc, nào ngờ thực sự có ngày được ôm cô vào lòng, chôn cây gậy nhục dục bừng bừng phấn chấn vào vùng ướt át mất hồn kia, thỏa sức chuyển động.
Loại tư vị này thật sự quá tuyệt vời, máu toàn thân Bạch Kính Trạch đều đang tăng tốc lưu động, mỗi một đoạn xương đều phát ngứa, hắn nỉ non hôn lên miệng anh đào đang hơi nhếch của cô, côn thịt từng chút từng chút hung hăng đụng vào hoa tâm ở sâu trong u kính.
"Bảo bối... Bảo bối..."
Ninh Uyển bị hắn đảo đến mơ mơ màng màng, người ta bảo phụ nữ ba mươi như hổ, cơ thể cô sắp chạm ngưỡng ba mươi nhạy cảm khó tả, bị đàn ông vuốt ve đâm xuyên hóa thành nước, bụng dưới êm ái từng đợt, khi hoa tâm bị va chạm, bụng nhỏ lại run lên, thật sự là quá thoải mái... Thoải mái đến mức cô không thể suy nghĩ, chỉ thấy giọng thở dốc mềm mại của người đàn ông cực kỳ quyến rũ, khiến lòng bàn chân cô run lên như bị điện giật.
Ngực phập phồng, đỉnh hồng đã căng phồng dựng đứng, cứng ngắc khó chịu, cô ngửa cổ thở gấp, đồng thời gắng gượng cong nửa người trên, đưa bầu ngực mềm mại vào tầm mắt người đàn ông, bĩu môi lầm bầm: "Kính Trạch, ăn nó đi... em... em căng khó chịu quá..."
"Ừm..."
Giây tiếp theo, quả cứng bị khoang miệng ấm áp bao bọc, mặt lưỡi thô ráp nhanh chóng cọ xát lỗ nhỏ trên đỉnh, lực độ nhẹ mà kiên trì, trong chút đau nhói, xen lẫn khoái cảm khó tả.
Bạch Kính Trạch hết lòng thưởng thức trái cây trong miệng, rõ đã cai sữa từ lâu, vẫn nếm được vị ngọt nhè nhẹ. Mỗi vòng liếm, hang ẩm đang chứa côn thịt lại phản xạ siết chặt, khiến eo hắn tê dại, động tác đâm rút càng thêm điên cuồng, tiếng nước khuấy động ngày càng lớn, cuối cùng khi hai chân cô quặp chặt sau eo hắn, lỗ chuông khẽ buông lỏng, phun một dòng tinh đặc sệt vào hoa tâm ướt át...
"A... Ư ư... Kính Trạch..."
Cao trào bất ngờ khiến mắt Ninh Uyển trợn ngược, âm huyệt co thắt liên hồi, hai chân như mất hết sức lực, mềm oặt rơi xuống.
"Bảo bối, vợ ơi, anh rất vui..." Bạch Kính Trạch trấn an, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ.
"Ai đồng ý với anh..." Ninh Uyển tự nhiên cảm nhận được tâm ý hắn, một cánh tay vẫn luôn chống hờ, sợ đè lên cô, đột nhiên mắt cô mở to: "A đúng rồi, lần này anh không đeo bao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com