Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú em văn nhã 28

"Không cần đâu."

Giọng người đàn ông mơ hồ, nhưng Ninh Uyển vẫn nhạy bén bắt được, cô giơ tay nâng mặt Bạch Kính Trạch, hỏi lại: "Không cần là sao?"

Hắn buộc phải nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, đôi mắt đen lánh tràn ngập sự dịu dàng và điên cuồng: "Em không phải tò mò tại sao bố mẹ anh lại thay đổi thái độ sao?"

"Hả?"

"Bởi vì... tuần trước anh đi khám sức khỏe, phát hiện chất lượng tinh trùng kém, cả đời này không thể làm phụ nữ mang thai được..."

Ninh Uyển tròn mắt kinh ngạc, vậy Từ Minh Ngọc đồng ý để Bạch Kính Trạch cưới cô là vì con trai bà không có khả năng sinh sản, không thể lấy được tiểu thư danh môn sao? Như vậy, không chỉ Đại Bảo và Tiểu Bảo có được một gia đình trọn vẹn, nhà họ Bạch cũng không phải lo lắng về vấn đề hậu duệ, quả là một lựa chọn không tồi.

Dù trong lòng vẫn thoáng chút khó chịu, nhưng thái độ của Từ Minh Ngọc lại khiến cô an tâm hơn, bản thân cô cũng không quá mong muốn hàn gắn mối quan hệ với họ.

Bạch Kính Trạch chăm chú không rời mắt khỏi người phụ nữ bên dưới, thu vào tầm mắt từng chút biến đổi tinh tế trên khuôn mặt cô, nhìn cô từ kinh ngạc chuyển thành thoáng buồn, cuối cùng là thư thái nhẹ nhõm, trong lòng hắn không khỏi lo lắng, vội vàng ép hỏi: "Chị dâu, em có ghét bỏ anh không?"

Ninh Uyển cố ý không nói lời nào, đợi đến khi nỗi lo lắng bất an trong mắt hắn tích tụ thành mây đen, mới mỉm cười nói: "Sao có thể, dù sao em cũng không có ý định sinh thêm."

Cô ngẩng đầu tiến lại sát tai người đàn ông thì thầm: "Huống hồ... làm mà không dùng bao cảm giác thoải mái hơn..."

Vừa dứt lời, ngay lập tức cô bị người đàn ông hóa sói đè xuống, tiếp tục làm những việc khiến cô thấy thoải mái.

***

Vào một buổi chiều bình thường, hai người mang sổ hộ khẩu đến Cục dân chính đăng ký kết hôn. Nhân viên cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn cặp đôi em chồng lấy chị dâu này. Nào ngờ Ninh Uyển mặt mũi ngay thẳng, điềm nhiên tự tại, Bạch Kính Trạch cũng thản nhiên đường hoàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn, khiến nhân viên kia phải đỏ mặt.

Nhiều chuyện trên đời vốn dĩ như vậy, nếu bản thân bạn còn không coi trọng hành vi, việc mình làm, thì bị người khác coi thường cũng chẳng có gì lạ.

Không có hôn lễ, không có tiệc rượu. Ninh Uyển không cảm thấy bị thiệt thòi, bản thân cô cũng không coi trọng những hình thức này, thêm nữa nhà họ Bạch chỉ thuộc hàng khá giả, quan hệ xã giao của Từ Minh Ngọc cũng không phải toàn những quý phu nhân danh giá, vụ hôn nhân này không gây ra sóng gió gì. Dù thỉnh thoảng có hàng xóm chỉ trỏ, nhưng cũng chẳng đáng kể, cuối cùng hai người họ cũng sống với nhau đường hoàng như vợ chồng.

Đại Bảo và Tiểu Bảo tiếp nhận việc ba hai trở thành ba rất nhanh, đặc biệt là Đại Bảo, tâm tư tinh tế hơn, biết ba hai thật sự yêu thương mình, liên tục gọi "ba" khiến trái tim Bạch Kính Trạch tan chảy.

Tiểu Bảo thích bắt chước anh trai, ở tuổi này cậu bé vốn chưa hiểu ý nghĩa của từ "ba", vung tay đòi ba ôm, nâng cao, thỉnh thoảng bị râu chưa cạo hết châm vào khuôn mặt bầu bĩnh, cậu bé nheo mắt cười khúc khích.

Điều duy nhất khiến Đại Bảo không hài lòng, có lẽ là việc ba chiếm lấy vị trí vốn thuộc về cậu, giành được đặc quyền ngủ cạnh mẹ, còn cậu chỉ được ngủ ở chiếc giường nhỏ bên cạnh.

Sợ bị mẹ nói là không hiểu chuyện, cậu bí mật phản đối với ba, Bạch Kính Trạch mặt mũi nghiêm túc nói: "Mẹ con bây giờ là vợ ba, ôm vợ ngủ là chuyện đương nhiên, sau này con cũng sẽ ôm vợ ngủ mà."

A? Vợ là cái gì? Con không cần đâu! Đại Bảo khóc chít chít làm nũng, không ngờ người ba luôn dung túng nuông chiều mình lại để cậu bé khóc đến nấc cụt mà vẫn không chịu nhượng bộ.

Sau lại nghĩ đến em trai ngốc nghếch đang chảy dãi một mình ngủ trong nôi, trong lòng cậu bé dần cũng cân bằng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com