Chú em văn nhã 29
Con trai đang đi làm, con dâu dẫn hai đứa cháu đi dạo, người giúp việc sau khi hoàn thành việc nhà cũng về nhà chăm cháu, phòng khách rộng lớn trở nên trống rỗng đến lạ thường, Từ Minh Ngọc ngồi đó với vẻ mặt u sầu, đối diện là Bạch Lương Thân đeo kính lão, chăm chú đọc tờ báo chiều vừa được gửi đến.
Từ Minh Ngọc không chịu nổi cái vẻ điềm tĩnh của chồng, bà giật lấy tờ báo ném sang một bên: "Ông nói xem Ninh Uyển có cái gì tốt chứ? Đứa con trai ưu tú nhà mình lại bị nó mê hoặc đến mức mất hết lý trí."
Bạch Lương Thân thở dài, trong nhà này vợ ông luôn là người mạnh mẽ, cách hai người chung sống chính là tiến một bước lùi một bước mới có thể cân bằng. Thấy bà vẫn cố chấp như vậy, ông không khỏi khuyên: "Bà nên hỏi lại mình xem, nó có điểm gì không tốt."
Từ Minh Ngọc tức giận đến mức cao giọng: "Ông cũng bị nó khuất phục rồi sao?"
"Tôi đã khuyên bà từ lâu, ngăn cấm không bằng mở lối, con cháu tự có phúc phần của chúng."
Chín năm trước vào một buổi chiều, Từ Minh Ngọc quên mang giáo án nên vội vã trở về nhà, nhưng lại nghe thấy từ phòng cậu con trai út những âm thanh kỳ lạ. Cánh cửa không đóng kín, vì lo lắng cho con, bà nhẹ nhàng bước đến cửa và bất ngờ trông thấy cảnh cậu con trai út đang nửa kéo quần thể thao tự thỏa mãn, trong miệng còn khẽ gọi tên Ninh Uyển...
Khoảnh khắc đó trở thành nỗi ám ảnh của bà. Bà hiểu rõ cậu con trai út này, bề ngoài ngoan ngoãn nhưng bên trong cứng đầu bướng bỉnh. Với tính cách của Bạch Kính Trạch, dù sau này Ninh Uyển có lấy người khác, biết đâu cậu vẫn sẽ đi quấy rối. Vì vậy từ đó, bà âm thầm quyết định - dùng ân tình để ép Ninh Uyển lấy con trai cả Bạch Kính Thành.
Nếu trên đời này có một người khiến Bạch Kính Trạch sẵn sàng nhường nhịn, đó chính là Bạch Kính Thành - người đã vì cậu mà bị gãy chân.
Mọi việc cứ thế diễn ra theo kế hoạch của bà, nhưng ai ngờ đứa con trai cả bạc phận của bà... Nghĩ đến đây, Từ Minh Ngọc không kìm được nước mắt.
Bạch Lương Thân lại thở dài, di chuyển sang ngồi cạnh vợ, lấy khăn giấy lau vết nước mắt cho bà: "Bà nên nghĩ thoáng hơn đi, kết cục bây giờ cũng tốt mà, hai đứa chúng nó sống hạnh phúc, Đại Bảo Tiểu Bảo lại ngoan ngoãn như vậy, chúng ta vẫn có phúc phần."
"Lương Thân, tôi khổ tâm lắm, thân thể da thịt đều do cha mẹ ban cho, ông nói xem Kính Trạch sao lại có thể..."
Bên ngoài đã vang lên tiếng cười đùa của lũ trẻ, Từ Minh Ngọc vội vàng ngừng lời, lau khô nước mắt, đứng dậy đi lấy nước lọc đã để nguội cho chúng.
Ninh Uyển mồ hôi nhễ nhại, hai đứa nhỏ nghịch ngợm không phải dạng vừa, sức lực phụ nữ có hạn, trong vườn Đại Bảo đuổi theo một chú chó nhỏ chạy như điên, cô ôm Tiểu Bảo suýt nữa thì đuối sức.
Nhưng... Từ khi có Bạch Kính Trạch đồng hành chăm sóc, đứa trẻ này ít nhiều cũng có chút hình dáng của một cậu bé cùng tuổi, không nghịch ngợm thì sao gọi là tuổi thơ. Nghe cô giáo nói ở trường mẫu giáo cũng hòa đồng với bạn bè, khiến cô vô cùng an lòng.
Giao Đại Bảo Tiểu Bảo cho ông bà nội, Ninh Uyển một mình trở về phòng ngủ chỉnh trang lại bộ dạng mồ hôi nhễ nhại, trong lòng thắc mắc, thân thể da thịt... Kính Trạch sao lại có thể... rốt cuộc là ý gì?
Sau khi kết hôn với Bạch Kính Trạch, thái độ của mẹ chồng vẫn lúc nóng lúc lạnh, cô cũng không để trong lòng. Cô không đồng tình với quan điểm của mẹ chồng, nên về phần Đại Bảo, cô đề nghị mẹ chồng chỉ giúp chăm sóc sinh hoạt, nhưng không muốn họ can thiệp vào việc giáo dục.
Lúc đó, sắc mặt Từ Minh Ngọc không vui, nhưng sau vài lần nhíu mày, cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của cô.
Cái vẻ đó trông như thể bà rất e dè cô. Nhưng rốt cuộc mẹ chồng đang e dè điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com