Chú em văn nhã 3
"Huống hồ một đứa con gái mồ côi lại lấy hai anh em, truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì! Để người ta đánh giá nhà họ Bạch chúng ta ra sao!"
Đây là giọng nói của mẹ chồng cô, giọng nói biến điệu lệch tông đã phá vỡ hoàn toàn sự thanh lịch mà bà luôn cố gắng duy trì hàng ngày, nghe thật kệch cỡm.
"Mẹ, cô ấy mới hai mươi tám tuổi, đang độ xuân thì. Mẹ muốn cô ấy tái hôn sao? Vậy thì con mang theo Đại Bảo Tiểu Bảo, xem con làm sao tìm được người danh môn quyền thế trong miệng mẹ."
Đây là chú em của cô, Bạch Kính Trạch... Ngày thường rất ít nghe thấy hắn nói chuyện dài như vậy, khiến Ninh Uyển cảm thấy vô cùng xa lạ.
"Kính Trạch, mẹ con không có ý này. Đại Bảo Tiểu Bảo là cháu ruột của chúng ta, chúng ta tự nhiên sẽ lấy tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng chúng."
Ngay cả cha chồng cô cũng tham gia tranh chấp.
"Có ý gì? Đại Bảo, Tiểu Bảo là cháu ruột, vậy mẹ của chúng là người ngoài sao? Hay là mấy người muốn cô ấy cả đời thủ tiết, câm lặng chịu đựng nuôi nấng cháu ruột cho mấy người?"
Thật kỳ quái, vừa rồi còn khát muốn chết, lúc này trong miệng lại đắng ngắt, như là có viên thuốc tan ra mắc kẹt nơi đầu lưỡi, nuốt xuống không được mà phun thì không ra. Tại sao hắn lại tức giận như thế?
"Làm càn! Kính Trạch sao con có thể ngỗ nghịch cha mẹ. Mẹ biết, trong lòng con mấy năm nay vẫn cảm thấy áy náy, muốn bồi thường cho anh trai con..."
Rõ ràng không có gió, màng nhĩ lại vù vù ù đi, lời nói phía sau làm sao cũng nghe không rõ, Ninh Uyển lạnh đến run rẩy, máu trong người lạnh ngắt.
Thì ra là bởi vì áy náy, sống chung dưới một mái nhà suốt năm năm, làm con dâu trưởng của họ bốn năm, nhưng với họ mà nói cũng chỉ là một người ngoài.
Cũng chỉ là người phụ nữ vô danh tiểu tốt đã sinh hai đứa con mà thôi.
Cô không biết mình đã trở lại phòng như thế nào, cũng không biết làm thế nào cơ thể khát nước như thế lại có thể chảy ra nước mắt đầy mặt.
Cô mơ màng ngủ thiếp đi, lại tỉnh dậy trong tiếng khóc nỉ non vang dội của con trai.
Tiểu Bảo bĩu môi, khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm, hướng Ninh Uyển quơ cánh tay, mơ hồ không rõ mà gọi cô: "Mẹ mẹ, ăn sữa..."
Đại Bảo đã sớm tự mình thay xong quần áo, nhíu mày ở một bên nhìn mẹ cho em trai bú, cái miệng nhỏ nhắn của em trai ngậm lấy núm vú nhỏ nhấp nhấp, theo tiếng nuốt ừng ực, dần dần ngừng gào khóc, lộ ra nụ cười thỏa mãn.
"Mẹ, lúc con lớn như vậy, vẫn còn ăn sữa sao?"
Bóng đêm luôn có thể dễ dàng gợi lên sự yếu đuối trong lòng, Ninh Uyển đã bình tĩnh lại, âu yếm véo mũi Đại Bảo: "Đại Bảo tám tháng đã cai sữa rồi, ngoan hơn em trai nhiều."
Đại Bảo cũng hài lòng nở nụ cười, không hề ăn dấm chua của em trai.
Thời điểm xuống lầu, bữa sáng bổ dưỡng đã được bày sẵn trên bàn. Trong phòng khách dọn dẹp sạch sẽ, một chút dấu vết bão táp hôm qua cũng không lưu lại.
Một tàn thuốc lẳng lặng nằm trong gạt tàn thuốc trên bàn trà, là bằng chứng duy nhất Bạch Kính Trạch từng về nhà.
Mọi thứ vẫn như thường lệ.
Đại Bảo nhào vào lòng bà nội: "Bà nội, buổi sáng con tự mình mặc quần áo nha!"
Từ Minh Ngọc cười hiền hậu: "Đại Bảo thật giỏi, vậy tối nay ngủ cùng bà nội nhé?"
Đại bảo không chút nghĩ ngợi liền từ chối: "Không được, con là nam tử hán nhỏ, phải giúp mẹ dỗ em trai!"
Ninh Uyển làm bộ không thấy ánh mắt trao đổi bất đắc dĩ giữa ba mẹ chồng, từ từ ăn bát yến mạch, cô cần bổ sung thể lực.
Sau khi dắt hai đứa trẻ đi dạo về nhà, Từ Minh Ngọc và Bạch Lương Thân ăn mặc chỉnh tề, trong tay đẩy một chiếc vali, Từ Minh Ngọc gọi Ninh Uyển đang đầm đìa mồ hôi mỏng: "Tiểu Ninh à, quê nhà bên kia đột nhiên gọi điện thoại nói bác hai con qua đời, mẹ và ba con muốn đi phúng viếng. Đêm nay chỉ có một mình con ở nhà, cửa sổ phải khóa kỹ."
"Vâng."
Trước khi ra cửa, Từ Minh Ngọc lại quay đầu lại, ánh mắt trầm xuống, giống như giáo viên chủ nhiệm lúc đi học khảo cứu dung mạo học sinh đánh giá Ninh Uyển: "Chờ chúng ta trở về, con đi cắt tóc một chút đi, lại dài thêm hai tấc* rồi, dễ dàng bị Tiểu Bảo bắt được."
*Hai tấc = 20cm"
"Vâng."
Ở trong nhà này, Từ Minh Ngọc đối với cô, luôn tỏ ra loại cảm giác ưu việt không lộ liễu này.
Khó chịu vô cớ.
Có thể thoát khỏi họ vài ngày, thật tốt ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com