Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú em văn nhã 30

Trong lúc tắm, Ninh Uyển bỗng nhớ lại, vài ngày trước khi đưa Tiểu Bảo đi tiêm vắc-xin, vị bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng đã quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân, rồi buông một câu không thể hiểu được.

Anh ta nói: "Thảo nào anh ấy sẵn sàng hy sinh đến mức này vì cô."

Lúc đó, cô chỉ cảm thấy vị bác sĩ này thật không lễ phép, nói chuyện chẳng đầu đuôi gì. Giờ nghĩ lại, dường như anh ta biết điều gì đó.

Thân thể, hy sinh...

"Á!" Không để ý điều chỉnh nhiệt độ nước quá cao, dòng nước nóng bỏng đã làm làn da cô đỏ rực, Ninh Uyển hét lên tắt vòi sen, giữa cơn nóng rát, cô thoáng nhớ tới trong nguyên tác, nam chính từng có một cô con gái với nữ chính, Bạch Kính Trạch sao có thể mắc chứng vô sinh được...

Cho nên chỉ có thể là, khi còn trẻ hắn đã đi buộc ga-rô ống dẫn tinh, cũng dùng chính điều này để thuyết phục Từ Minh Ngọc... Vì vậy tâm trạng của Từ Minh Ngọc đối với cô mới phức tạp như vậy...

Có lẽ vì bị bỏng quá đau, Ninh Uyển ôm mặt ngồi thụp xuống, hai hàng nước mắt lăn dài, cô nghĩ, người đàn ông này thật ngốc. Cũng thật sự rất yêu cô.

***

Một tuần sau, Bạch Kính Trạch kéo theo một chiếc vali màu bạc, đau đầu nhìn màn biểu diễn ăn vạ của Đại Bảo ——

"Mẹ... Mẹ ơi... Mẹ đi rồi con làm sao bây giờ, em trai còn nhỏ như vậy..." Đại Bảo khóc đến mặt nhỏ nhăn lại, nằm dài trên ghế sofa, những ngón tay nhỏ mập mạp chỉ chỏ, chỉ vào em trai đang cười khúc khích xem hoạt hình, tiếng khóc rõ ràng nghẹn lại, đứa nhóc này có biết là mẹ sắp bị ba dẫn đi vài ngày không chứ!

Ninh Uyển không chịu được cảnh Đại Bảo khóc, vội ngồi xổm ôm con vào lòng, xoa đầu nhẹ: "Nào nào Đại Bảo đừng khóc, vậy mẹ không đi du lịch nữa, ở nhà với con nhé?"

Cọ cọ vào lồng ngực mềm mại của mẹ, tầm mắt Đại Bảo lướt qua vai mẹ nhìn thấy mặt ba đen xì, ánh mắt hung dữ như muốn nói: Sau này sẽ không có mô hình máy bay, không có kẹo, cơ hội đi chơi công viên một mình không có em trai cũng không còn... Oa thật đau lòng, Đại Bảo không chịu nhận mình đã nhượng bộ, tỏ ra như một nam tử hiểu chuyện, cậu bé vỗ lưng mẹ bằng bàn tay nhỏ mũm mĩm: "Mẹ đi chơi vui nhé, con sẽ... hức... con sẽ chăm em tốt..."

"Moa~ Đại Bảo ngoan quá." Ninh Uyển vô cùng vui vẻ, ôm lấy khuôn mặt dính nước mắt và nước mũi của Đại Bảo, không hề ghê tay mà hôn một cái.

Không có đám cưới, không có tiệc rượu, nhưng có tuần trăng mật. Bạch Kính Trạch tự ý đặt vé máy bay và phòng khách sạn trước, rồi giữa đêm ôm Ninh Uyển vuốt ve xoa nắn mãi, dùng côn thịt lớn bắt nạt cô đến mức mơ màng, tại thời điểm cô cao trào hỏi cô có muốn đi hưởng tuần trăng mật không, Ninh Uyển được thỏa mãn chỉ biết ừ ừ, việc này thế là đã quyết.

Kỳ thật Ninh Uyển cũng rất muốn trải qua thế giới hai người với Bạch Kính Trạch, sự nhẫn nại, nhún nhường, chu đáo và tình cảm sâu sắc của hắn, nói không cảm động không xót xa là giả. Vốn cô định đến một hòn đảo hoang vắng ít người biết để thoải mái hơn, nhưng Bạch Kính Trạch kiên quyết muốn đến địa điểm tuần trăng mật đông đúc, Ninh Uyển đành chiều theo.

Cô hiểu ý định của Bạch Kính Trạch, chẳng qua là muốn nắm tay cô đi giữa đám đông một cách quang minh chính đại, khiêu khích những kẻ độc thân. Mong ước nhỏ nhoi có chút toan tính như thế, cô sao nỡ không đáp ứng chứ ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com