Chú em văn nhã 31
Bầu trời xanh đến mức kỳ lạ, thỉnh thoảng điểm xuyết những đám mây trắng như bông, ánh nắng chói chang nóng bỏng chiếu rọi mọi ngóc ngách, tạo nên những bóng đen dưới hàng dừa xếp thẳng.
Nam nữ ăn mặc quần áo mát mẻ, chân đạp trên lớp cát mịn của bãi biển, tay cầm những ly nước đá đủ màu sắc, tận hưởng kỳ nghỉ của mình.
Áo tắm bikini và quần short biển là trang phục trực tiếp nhất để kiểm tra vóc dáng, trong đám đông, nổi bật nhất không ai khác chính là cặp đôi đang tay trong tay dạo bước ven biển.
Người đàn ông cao lớn khỏe khoắn, mái tóc đen hơi xoăn dày dặn, làn da nâu rám nắng lộ rõ những đường cơ săn chắc, chiếc quần hoa văn đàn hồi ôm lấy vòng eo thon nhỏ, mặc dù kính râm che khuất đôi mắt, nhưng chắc hẳn ánh nhìn của hắn rất sâu thẳm mà chung tình, bởi hắn liên tục cúi đầu nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn bên cạnh ——
Người phụ nữ được hắn che chở không quá cao nhưng có tỷ lệ cơ thể tuyệt hảo, chiếc áo tắm sọc xanh trắng vừa đủ ôm lấy bầu ngực căng tròn, tạo ra một đường cong gợi cảm ở giữa, vòng eo nhỏ nhắn không đầy một vòng tay, với một đường hồng mờ nhạt ở giữa, cô có eo ngắn nên trông như chân dài hơn hẳn, đôi chân thon thả, thẳng dài, đẹp đến lóa mắt.
Cả người cô trắng đến mức phát sáng, dù ánh nắng gay gắt, làn da lộ ra chỉ ửng lên một chút hồng hào. Làm người ta muốn cắn nhẹ một cái, để xem có ngọt ngào như tưởng tượng hay không.
Cặp đôi người Châu Á nổi bật này chính là Bạch Kính Trạch và Ninh Uyển. Nhận thấy ngày càng nhiều ánh nhìn đổ dồn trên người hai người, thậm chí có cả những người nước ngoài nhiệt tình đến bắt chuyện, khen ngợi họ đẹp đôi, rất đẹp mắt.
Bạch Kính Trạch buông bàn tay đang nắm chặt của hai người, vô cùng chiếm hữu mà ôm lấy eo Ninh Uyển, thấp giọng thì thầm: "Sớm biết không nên tới chỗ này, sao ai cũng nhìn chằm chằm vào em thế!"
Da thịt chạm vào phảng phất mang theo sức nóng của ánh mặt trời, mềm mại nhu thuận dính lấy lòng bàn tay hắn.
Ninh Uyển lại nép sát vào người đàn ông hơn, đùa cợt: "Cũng có không ít cô gái quyến rũ đang nhìn anh đó."
"Nhìn được nhưng không ăn được, để họ thèm khát vậy." Bạch Kính Trạch dùng tay kia vuốt ve mái tóc bị gió biển thổi tung của cô, nhìn cô qua kính râm với đôi mắt hơi cận, hắn cảm thấy cô đặc biệt ôn nhu xinh đẹp, cuối cùng cũng có thể nắm tay ôm cô giữa ban ngày, tuyên bố chủ quyền với những kẻ đang rình rập xung quanh, trái tim hắn như muốn bay lên trời, xương cốt hàm răng đều run rẩy phát ngứa.
Hai người dừng lại tại chỗ một chiếc ghế bãi biển dưới một cây dừa to lớn, nơi này ánh nắng chiếu thẳng, Bạch Kính Trạch vô cùng lo lắng làn da Ninh Uyển sẽ bị phơi cháy nắng, cứ vài giờ lại kéo cô vào chỗ râm mát, thoa kem chống nắng cho cô.
Bóp ra một lượng lớn kem trắng, xoa nhẹ trong lòng bàn tay, hai bàn tay hắn áp lên đôi chân thon dài của cô, xoa bóp theo hình xoáy ốc hướng lên trên, làn da vốn đã nóng vì nắng càng thêm phỏng tay
"Ừm..." Khi bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng của hắn chạm lên đùi, xúc cảm vừa tê dại vừa râm ran ngứa làm Ninh Uyển không kìm được tiếng rên, quả nhiên thấy Bạch Kính Trạch ngẩng đầu lên, yết hầu nơi cổ họng nhanh chóng trượt lên xuống, động tác thoa kem càng lúc càng sắc tình. Lúc nhẹ lúc mạnh, khi đi qua những vùng nhạy cảm thì ngón tay dùng lực, vuốt ve cọ xát.
Ninh Uyển vội vàng đưa tay chặn lại ngọn nguồn tác loạn: "Kính Trạch... đừng, ở đây có quá nhiều người..."
Hắn đứng dậy, chuyển sang thoa kem cho cánh tay và cổ cô, may mắn là chiếc quần short đủ rộng để che đi ham muốn của hắn, khi thoa đến xương quai xanh, hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô: "Vợ ơi, sao em lại nhạy cảm như vậy, xinh đẹp như vậy..."
"Thật muốn ở ngay chỗ này làm em đến phát khóc." ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com