Chú em văn nhã 33 (xong)
Cho tới nay, hai người đều cố ý ít nhắc đến Bạch Kính Thành, điểm mẫn cảm toàn thân Ninh Uyển đều bị người đàn ông nắm trong tay, thế mà hắn lại cố tình hỏi cô những câu mà ở nhà cô sẽ chẳng bao giờ thốt ra.
Cơ thể bị hắn đâm cho lao về phía trước từng nhịp, thiếu chút nữa không giữ được bệ cửa. Ninh Uyển gắng nhớ lại, trong ấn tượng, Bạch Kính Thành trầm mặc ít nói, thường xuyên ngồi một mình thẫn thờ phát ngốc, hai người tuy nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng giữa họ như có một con sông không thể vượt qua. Bởi vì chân không tiện, những lần gần gũi hiếm hoi đều là do Từ Minh Ngọc thúc giục muốn ôm cháu.
Lúc làm cũng chẳng có chút âu yếm, qua loa cho xong.
Bạch Kính Trạch vừa hỏi xong liền hận không thể cắn đứt lưỡi mình, hắn đối với anh trai mình vừa hổ thẹn vừa hối hận, nhưng nhiều hơn vẫn là hâm mộ đố kỵ, cái này gần như là tâm ma của hắn, hắn phát hiện, chỉ cần nghĩ đến cảnh Ninh Uyển và anh trai lên giường, dòng máu cuồng loạn trong hắn đã gào thét vì ghen tuông và điên cuồng.
"A!" Điểm sâu nhất bị đâm mạnh, lớp lông thô ráp cọ vào cửa huyệt đang căng cứng tột độ, Ninh Uyển kêu lên, giọng đầy uất ức: "Anh đâm đau em..."
"Xin lỗi, xin lỗi..." Bạch Kính Trạch chậm lại tốc độ đâm vào, hai tay nâng bộ ngực nhấp nhô của cô vuốt ve tỉ mỉ, cho đến khi thành âm đạo bọc lấy cây thịt tiết ra nhiều nước hơn, mới bắt đầu tăng tốc, tận lực làm cô thỏa mãn: "Anh xin lỗi, anh thật đáng chết, anh không nên hỏi như vậy..."
Ninh Uyển hiểu, trở ngại nào cũng phải vượt qua, trong cơn lung lay, cô liếm liếm môi: "Anh ấy... không nhiều trò như anh, mấy lần hiếm hoi đều qua loa, em sẽ cảm thấy đau..."
Bạch Kính Trạch nghe xong, còn đâu tâm tư so đo, chữ "đau" như bóp chặt trái tim hắn, làm cho trái tim hắn bị xoắn chặt như bị người vặn như vặn quần áo, đau đớn liên hồi. Động tác của hắn càng thêm dịu dàng trân trọng, đầu ngón tay xoa lên núm vú đứng thẳng, gần như nghẹn ngào: "Anh sai rồi, bảo bối, sau này hãy để anh yêu thương em được không."
"Á... đừng đâm vào đó, em chịu không nổi... hu hu..." Quy đầu không biết cọ đến điểm nhô lên nào, Ninh Uyển giống như bị điện giật, ngửa đầu rên rỉ, toàn thân run rẩy, bụng dưới căng tức, tuôn ra từng dòng mật dịch.
Bạch Kính Trạch dùng côn thịt đâm mạnh vào điểm đó, mã mắt khẽ nhếch nhiều lần chạm qua, càng ngày càng nhiều dâm dịch tiết ra làm eo hắn tê dại, mỗi lần cọ qua huyệt nhỏ đều sẽ tự phát co rút lại, chặt chẽ tiêu hồn thiếu chút nữa làm cho hắn thất thủ.
Nhận thấy tiếng rên của cô cao hơn, cơ thể run rẩy dữ dội, Bạch Kính Trạch nhẹ cắn dái tai cô, tăng tốc độ: "Bảo bối, chờ anh cùng nhau."
Trước khi cao triều tới, giống như nhịn tiểu lâu, khiến người ta muốn nắm chặt tay, khép chặt đùi, bụng dưới co lại cực độ, ý thức bay xa, cả người như lơ lửng trên mây. Khoái cảm liên tục tích tụ khiến cô không thể kìm nén: "Ư ư... Em sắp ra rồi... A!"
Cửa nhỏ mở ra, âm đạo co thắt, Bạch Kính Trạch nghiến răng đâm thêm mười mấy nhịp, túi trứng đập mạnh, mã mắt khép mở bắn ra dòng tinh đặc.
Hòn đảo huyên náo đến ban đêm lại yên tĩnh dị thường, hoặc có lẽ do cách âm phòng tốt, ngoài cửa sổ mặt biển nhấp nhô không ngừng, tiếng sóng vỗ miên man.
Chỉ làm một lần làm sao đủ? Sau khi dọn dẹp xong, nằm trên chiếc giường nước khổng lồ, dòng nước chảy chậm, chỉ nằm thôi cả người đều hơi lắc lư, làm hai người cảm giác như đang trôi trên biển. Bạch Kính Trạch lật người dậy, nắm lấy mắt cá chân thon của Ninh Uyển, giống như lúc chiều bôi kem chống nắng, dùng môi từng tấc một hôn lên.
Động tác của hắn cẩn thận, thành kính, và gợi cảm đến thế. Nhiệt độ khoang miệng ẩm ướt hơi cao, đầu lưỡi mềm mại nhưng mạnh mẽ, da thịt mẫn cảm truyền tới từng trận tê rần, khiến Ninh Uyển mềm nhũn, không còn sức ngồi dậy ngăn hắn.
Trước đây đọc tiểu thuyết người lớn thấy đàn ông hôn khắp cơ thể phụ nữ, Bạch Kính Trạch còn cảm thấy thật khoa trương. Nhưng lúc này, hắn thực sự muốn lưu lại dấu ấn của mình trên từng tấc da cô, khẳng định lãnh thổ, từ nay về sau người phụ nữ này sẽ do hắn yêu chiều.
Làn da cô trắng hồng, đàn hồi, đôi khi dùng lưỡi mạnh sẽ để lại vết hồng nhạt, khi hôn đến gốc đùi, người phụ nữ chịu không nổi muốn khép chặt hai chân, lại bị hắn dùng lực mở ra, đồng thời bị trừng phạt bằng một cái cắn nhẹ ——
"A!!" Không chịu nổi sự cọ xát thong thả này của hắn, Ninh Uyển lửa dục đốt người, khi hắn cắn vào vùng da non bên trong, bụng dưới co giật, phun thẳng dòng dâm thủy lên nửa mặt hắn.
Bạch Kính Trạch ngẩng đầu, đôi mắt mờ ảo chứa đầy thỏa mãn cùng sủng nịch, hắn may mắn biết bao khi có thể làm cô thỏa mãn.
Khi hắn đưa cây thịt cứng ngắc chôn vào âm hộ ướt đẫm, dưới tác dụng nổi của nước, tựa hồ cắm vào chỗ sâu chưa bao giờ tới.
Tứ chi quấn quýt, hai cơ thể kết hợp chặt chẽ, như chiếc thuyền nhỏ chòng chành trên biển, dù là tư thế truyền thống, nhưng nhờ chiếc giường nước đặc biệt, mỗi lần đâm vào đều không tốn sức, thậm chí chuyển động còn ảnh hưởng dòng nước, tạo thành lực xoáy khiến cuộc ái ân càng thêm khăng khít.
Tiếng nước, tiếng côn thịt đảo lộng, tiếng sóng xa xa bên ngoài, như xướng lên bản giao hưởng của tình yêu.
Lúc này đây, hai người làm tình như cá gặp nước.
Xong việc, Bạch Kính Trạch ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, hôn lên đỉnh đầu cô: "Bảo bối, quá khứ đã qua, từ nay về sau mỗi ngày, anh sẽ yêu em như thuở ban đầu, chiều chuộng em như xưa. Chúng ta vĩnh viễn không chia lìa, cùng nuôi dưỡng hai con lớn khôn, được không?"
Không hiểu sao, chỉ là những lời ngọt ngào hơi quá mức, Ninh Uyển nghe xong lại khóc không thành tiếng, vì hắn, cũng chỉ vì hắn, và vì chính cô, cô hít mũi, trong tiếng nghẹn: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com