Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú em văn nhã 4

Dỗ Đại Bảo Tiểu Bảo ngủ xong, Ninh Uyển nhỏ vài giọt tinh dầu hoa hồng vào bồn tắm rồi tắm rửa sạch sẽ, cô khoác chiếc áo choàng tắm màu be rộng thùng thình, cô đơn một mình trong phòng khách, nhấp từng ngụm nhỏ rượu vang đỏ.

Đây là thời gian chỉ thuộc về riêng cô, yên tĩnh, tuyệt vời, men rượu bốc lên, hơi choáng váng.

Oán giận, bực bội đọng nơi đáy lòng, từ trong đôi mắt khép hờ của cô, hóa thành hơi nước từng chút từng chút bốc hơi đi.

Nhưng ông trời hết lần này tới lần khác lại không như ý cô.

Cửa chính cạch vang lên, Bạch Kính Trạch mặc áo khoác màu đen, mang theo khí lạnh ẩm ướt xuất hiện ở cửa.

Không phải Từ Minh Ngọc nói anh ta đi công tác ở Thượng Hải sao?

Bạch Kính Trạch ngạc nhiên sững lại, dùng sức nắm chặt cặp công văn trong tay, thẳng đến khi khớp xương căng đau, mới miễn cưỡng khắc chế được trái tim đang đập kịch liệt của mình.

Người phụ nữ trước mắt tóc đen xõa tung, đai lưng buộc lỏng lẻo, cổ áo mở rộng lộ ra một mảng lớn da thịt sáng như tuyết. Ngón tay trắng nõn thon dài cầm ly rượu đỏ hơi lay động, ngửa cổ nuốt ngụm rượu cuối cùng trong ly.

Với hắn mà nói, là một loại ưu nhã, là sự hấp dẫn không tiếng động.

Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình như thoát khỏi linh hồn: "Chị dâu, sao lại uống rượu một mình."

Ly rượu đỏ được đặt lên bàn trà, phát ra tiếng vang giòn. Ninh Uyển dùng ngón cái lau đi vết rượu còn sót lại trên môi dưới, nhẹ nhàng lên tiếng: "Thật mất hứng."

Bạch Kính Trạch đóng cửa lại, lúc xoay người vừa vặn chạm vào ánh mắt người phụ nữ, trong đôi mắt long lanh như nước mùa thu của cô dường như có ngọn lửa đang cháy, một sự ghét bỏ không giấu giếm.

"Đám họ Bạch nhà các người, toàn là một lũ khốn nạn, chẳng có ai ra gì."

Vị chị dâu này của hắn, vẫn luôn ôn nhu nhã nhặn lịch sự, dáng người mảnh khảnh, giống như dương liễu trong gió xuân, bị cuộc sống ép cong eo nhưng rất nhanh lại sẽ đứng thẳng người.

Nhưng đồng thời cũng tỏ ra cam chịu, yếu đuối dễ bị bắt nạt, chưa bao giờ đỏ mặt tía tai tranh cãi với ai.

Huống chi là uống rượu một mình rồi chửi bới như thế này.

Trong lòng trầm xuống, yết hầu lăn nhẹ, hắn thử mở miệng: "Cuộc cãi vã tối hôm đó... chị đều nghe thấy cả rồi phải không?"

Ninh Uyển nhìn chằm chằm vẻ mặt tao nhã lịch sự của hắn, càng nhìn càng tức, cô biết cách giải tỏa trút giận, nhưng không có nghĩa những gai góc kia không làm tổn thương cô, giọng điệu tràn ngập khinh bỉ và hổ thẹn: "Đúng vậy, đều nghe được. Nghe cả nhà cậu như bàn về miếng thịt heo trên thớt, cân đo đong đếm, bàn tính xem bán tôi được giá cao thế nào."

"Chị dâu, không phải như vậy ——" Làm sao có thể, hắn tuyệt đối không có ý đó.

Ninh Uyển gắt gỏng ngắt lời: "Im đi!"

"Tôi là cái gì? Phụ kiện của nhà họ Bạch, hay là gánh nặng khi Bạch nhị công tử cậu lập gia đình? Hay là... công cụ để cậu bày tỏ hối lỗi!"

Có lẽ là sợ đánh thức cục cưng trên lầu, cô cố ý đè thấp giọng nói, nhưng từng lời tố cáo này, đều giống như sấm nổ, vang lên bên tai Bạch Kính Trạch.

Chiếc cặp da "bộp" một tiếng rơi xuống đất.

Không phải như vậy... Trái tim hắn như bị cô dùng lưỡi dao mỏng manh xẻ từng lát, từ từ hành hình.

Đừng nói nữa, hắn từng bước tiến về phía người phụ nữ trên ghế sofa, khuôn mặt thanh tú ấy đầm đìa nước mắt, hàng mi dài còn đọng một giọt lệ.

"Kiếp trước tôi tạo nghiệt gì, kiếp này phải vướng vào nhà cậu, bị các người chà đạp như thế..."

Không! Không cần tự hạ thấp mình như thế, cũng đừng nói những lời sắc như dao cứa vào lòng người như vậy, Bạch Kính Trạch bị nỗi đau xé lòng kìm chặt suy nghĩ, trong lòng chỉ gào thét một tiếng, hãy ngăn cô ấy lại.

Hóa ra dùng lời ác độc với người khác lại mang đến khoái cảm an ủi khiến người ta run rẩy. Nhìn vẻ mặt đau khổ dằn vặt của hắn, toàn thân như bị điện giật, run nhẹ.

Có lẽ con người vốn dĩ là thế, càng kỳ vọng vào ai, càng ỷ vào chút thương hại của họ dành cho mình, thì càng dùng lưỡi kiếm ngôn từ để đâm vào họ.

Ninh Uyển không chịu thua không nhượng bộ, ánh mắt đanh lại khi hắn tháo kính từ từ tiến gần.

Cho đến khi đôi môi đang tuôn trào phẫn nộ bị một hơi thở lạnh lẽo chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com