Chú em văn nhã 6 (H)
"A..."
Đầu ngực cô bị khoang miệng ẩm ướt của hắn nuốt vào, hơi thở nóng rực phả lên làn da ngực trắng mịn. Khác với cách bú của trẻ con, lực của hắn mạnh hơn và khéo hơn, hai gò má hắn hơi hóp lại, môi chụm vào hút một cái, Ninh Uyển liền kêu lên thảng thốt.
Một luồng nóng bỏng không kiểm soát được bị hắn nuốt vào bụng. Như thể linh hồn cô cũng bị hút theo.
Cũng mang đi luôn chút lý trí cuối cùng còn sót lại của cô.
Làn da mềm mại bị vải thô ráp của hắn chậm rãi chà xát, tiếng sột soạt nhè nhẹ vang lên từng nhịp, như được khuếch đại gấp bội trong màng nhĩ cô.
Bụng dưới dồn nén một cơn ngứa ngáy không thể giải tỏa, khiến cô run lên từng hồi, như chiếc lá đung đưa trong gió, lại như gợn nước mặt hồ bị gió thổi lăn tăn.
Hai đầu ngực cứng ngắc vẫn bị hắn thay phiên nhau mút, hút.
Trong tiếng "tách" của khóa thắt lưng được mở ra, bụng dưới Ninh Uyển co lại, một cỗ mật dịch tuôn ra ướt đẫm.
Cô ước gì hắn thô bạo, đừng chơi mấy trò linh tinh loạn thất bát tao kia, để cô có thể căm hận đến tận xương tủy. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại vừa âm hiểm vừa cẩn thận, cũng hết sức dịu dàng, thành kính như đang hôn lên tín ngưỡng cả đời của mình.
"Chị dâu... chị dâu..."
Ninh Uyển quay đầu đi, ngón tay mở ra rồi nắm chặt, chỉ cần cựa nhẹ cổ tay là cảm nhận ngay cơn đau buốt từ chỗ siết chặt, cô ngứa điên lên, cũng tức giận vô cùng: "Đừng gọi tôi như thế!"
Bạch Kính Trạch lúc này làm sao còn nghe được, ngay cả xương cốt cũng hưng phấn đến phát run, trong miệng là dòng sữa ngọt ngào của cô, dưới tay là làn da đàn hồi mịn màng. Áo choàng mở toang, khiến hắn như lạc vào vườn địa đàng cấm kỵ.
"Chị dâu..."
Một ngón tay lần vào vùng cấm địa của cô, tách hoa môi hoa mọng nước, ấn xuống rồi móc lên. Nơi đó đã ướt sũng từ lâu.
Khi ngón tay rút đi, Ninh Uyển thậm chí khẽ nâng mông lên, cơ thể trái với ý chí, muốn đuổi theo nguồn khoái cảm vừa rời khỏi.
"Chị dâu đừng sốt ruột, tôi sợ làm chị đau." Bạch Kính Trạch đã nhịn đến cực hạn, cầm cây gậy to lớn đang chảy nước vì hưng phấn, chọc vào cánh hoa vừa khép lại sau khi ngón tay rút đi.
Hắn phải mất khoảng một phút để tìm ra cánh cửa chính xác. Ninh Uyển bị hắn mài đến mức dâm dịch tuôn ra từng đợt, khi đầu thịt tròn căng tràn xâm nhập vào miệng huyệt đói khát, cảm giác bị căng giãn đến cực hạn siết chặt lấy thần kinh cô.
"Ừm..."
Hơi thở Bạch Kính Trạch rõ ràng gấp gáp hơn, trong phòng khách rộng lớn như nhịp trống nặng nề vội vàng xao động, từng chút từng chút gõ vào trái tim Ninh Uyển, cô nghe được tiếng ngực mình đập "thình thịch thình thịch".
Khi côn thịt nhập tận căn đi vào, cánh tay Bạch Kính Trạch lỡ va vào ly rượu bên cạnh, một tiếng "choang" vang lên.
Có thứ gì đó cùng theo chén rượu đỏ, hoàn toàn vỡ vụn.
Gậy thịt khuấy đảo dữ dội, đâm mạnh từng nhịp. Tiếng nước dính nhớp "xì xào" vang lên, chiếc ghế sofa đàn hồi tốt lõm xuống rồi bật lên, khóa kim loại trên dây đai "lách cách" đóng mở liên tục.
Hắn chỉ cởi áo khoác, chiếc áo sơ mi trắng vẫn trung thành bao bọc thân hình, cúc áo lướt nhẹ trên làn da phẳng lì của cô.
Cánh tay Ninh Uyển đau nhức, hàm răng cắn môi dưới, không chịu phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đôi mắt sâu thẳm của Bạch Kính Trạch từ trên nhìn xuống, giống như một tấm lưới kín không kẽ hở, bao trùm mọi uất ức, kìm nén và khoái cảm thầm kín của cô, không để lọt một ly.
Cô càng không chịu kêu, hắn càng đâm mạnh, chọn góc độ hiểm hóc mài đi mài lại. Bên trong vừa mềm mại vừa căng chặt, mỗi lần chạm vào điểm nhỏ sâu bên trong, thành nội co bóp một cách tội nghiệp.
Hai người cứ thế, trong đêm tĩnh lặng, dùng cách thân mật nhất để đối kháng âm thầm, không ai chịu thua ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com