Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú em văn nhã 8

Tâm trí Ninh Uyển rối bời, không thể suy nghĩ được. Thế nào gọi là chỉ có ghen tị? Phải chăng nam chính độc thân suốt mấy chục năm là vì yêu người chị dâu đã khuất? Ý nghĩ này khiến cô cảm thấy vô lý, đồng thời lại dâng lên một chút hân hoan thầm kín.

Như chiếc lá sen non vừa nhú lên giữa mùa hạ.

Cô vẫn không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi chế nhạo: "Bạch Kính Trạch, cậu nghĩ mình đang diễn phim Quỳnh Dao sao, anh trai cậu mất đi chỉ là một chân, còn cậu mất đi là tình yêu hả?"

Bạch Kính Trạch cũng cười, vô cùng tiêu điều: "Ừ, tôi luôn tự hỏi, sao hôm đó dây thần kinh bị tổn thương không phải là tôi? Như thế tôi đã không trở thành một cây cảnh, tùy ý cha mẹ cắt tỉa gọn gàng. Như thế tôi có thể... thôi bỏ đi, chị nhớ uống thuốc, tôi đi trước."

Cho đến khi tiếng cửa đóng sầm lại vang lên, Ninh Uyển đưa tay lên trán, cuối cùng vẫn kéo đôi chân đau mỏi trở lại ghế sofa, nuốt viên thuốc tránh thai.

Bên cạnh còn có một tuýp thuốc bôi tan máu bầm, chắc là hắn đã ra ngoài mua khi cô đang tắm ——

Khi Từ Minh Ngọc và chồng trở về, Ninh Uyển đứng sau đống hành lý đã thu xếp gọn gàng, tay trái bế đứa con nhỏ bi bô, tay phải dắt đứa lớn đang háo hức vì được ra ngoài.

Từ Minh Ngọc nhíu mày: "Tiểu Ninh, lên lầu với mẹ một chút."

Ninh Uyển đặt đứa nhỏ xuống đất, dặn dò con trai lớn: "Anh trai chăm sóc em nhé, mẹ sẽ xuống ngay."

"Mẹ yên tâm ạ!"

Lên đến phòng ngủ trên lầu, sắc mặt Từ Minh Ngọc bỗng tối sầm lại: "Tiểu Ninh, con đang làm gì thế?"

"Con muốn mang Đại Bảo Tiểu Bảo dọn ra ngoài sống một thời gian."

"Cái gì? Ra ngoài sống?" Giọng Từ Minh Ngọc cao vút lên, "Ý con là sao hả Tiểu Ninh?"

Ninh Uyển đưa tay gạt sợi tóc rơi xuống ra sau tai, đôi mắt long lanh bình thản, giọng nói cũng rất đỗi bình thường: "Mẹ, ý con là gì, chẳng phải mẹ hiểu rõ nhất sao?"

Nếu như trước đây Ninh Uyển nói năng như vậy, bà đã sớm mặt lạnh quở trách, nhưng trước ánh mắt thẳng thắn của đối phương, Từ Minh Ngọc đảo mắt lảng tránh, khí thế bỗng nhiên yếu đi rất nhiều. Nếu cô có thể chuyển đi, hai người không còn gặp nhau, tâm ý của con trai có lẽ sẽ nguôi ngoai.

Cũng có thể nhân cơ hội này quyết định hôn sự cho con trai.

Cân nhắc lợi hại xong, dù rất không nỡ hai đứa cháu, Từ Minh Ngọc vẫn giả vờ quan tâm: "Chuyển đi đâu? Chỗ ở có an toàn không? Một mình con dắt hai đứa nhỏ, có vất vả lắm không?""

"Là nhà của bạn con, cũng đã thuê người giúp việc rồi, mẹ yên tâm, dù sao cũng là con con sinh ra."

"Ừm, nếu có khó khăn về kinh tế hay việc gì khẩn cấp, nhất định phải liên lạc với mẹ và ba con."

Thế là Ninh Uyển dắt Đại Bảo Tiểu Bảo đến sống ở căn nhà trống phía đông thành phố của Tiểu Dạ. Tiểu Dạ là bạn thân nhất thời đại học của cô, gia cảnh khá giả, sống rất phóng khoáng.

Gần đây không hiểu sao cô ấy lại đính hôn với một người mới quen được hai tháng, luôn miệng nói mình bị chứng sợ hãi trước hôn nhân, muốn học trước cách chăm con để khỏi bị luống cuống khi có con.

Cô ấy và Ninh Uyển hoàn toàn khác biệt, nếu nói khí chất của Ninh Uyển như lan trong thung lũng, thì Tiểu Dạ lại như hoa phượng rực rỡ, đẹp một cách táo bạo và quyến rũ.

Đại Bảo yêu cái đẹp nhanh chóng bị Tiểu Dạ chinh phục, ngọt ngào gọi "dì Tiểu Dạ", khiến cô ấy tan chảy, muốn bế luôn cậu bé xinh xắn này về nhà.

Cô ấy hôn Đại Bảo liên tục: "Ôi, ước gì con sinh ra đã to như Đại Bảo nhà cậu, miệng ngọt như mật, ngoan ngoãn dễ chăm."

Ninh Uyển đang thay tã cho Tiểu Bảo, trêu ghẹo nói: "Cậu cứ mơ đi."

-------------

Đạm Y nữ sĩ: Thực ra, câu chuyện này là tư liệu có thật từ xung quanh tôi, chỉ có điều, người chị dâu ngoài đời trẻ hơn một chút, không may mắn như thế, người em chồng không ưu tú như Bạch Kính Trạch, cũng không yêu nhiều như anh ta, cuối cùng nghe lời cha mẹ cưới vợ gia thế tốt hơn. Ngoài ra theo phản hồi của mọi người, có phải tôi đã làm cốt truyện phức tạp quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com