Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú em văn nhã 9

"Nói thật, sau này cậu định làm gì?" Tiểu Dạ thực sự lo lắng cho bạn mình, một người mẹ đơn thân nuôi hai đứa trẻ, cô không thể tưởng tượng nổi sự vất vả trong đó.

Ninh Uyển bận rộn đến mức không có thời gian suy nghĩ, nhanh nhẹn gấp những chiếc áo nhỏ trong tay: "Chưa nghĩ tới, giờ tớ chỉ muốn nuôi Đại Bảo và Tiểu Bảo khôn lớn bình yên, chuyện khác tính sau."

Tiểu Dạ chỉ mới bế Tiểu Bảo nửa ngày mà hôm nay đã không giơ nổi tay. Nhìn bạn mình chu toàn mọi việc, chăm sóc hai đứa trẻ gọn gàng sạch sẽ, cô không khỏi thầm than tình thương của mẹ vĩ đại.

"Nhưng vẫn thiếu một người đàn ông, cậu dành hết tất cả cho con, còn bản thân thì sao? Không có đàn ông yêu chiều, sẽ già nhanh lắm đó."

Ninh Uyển nhéo gò má mịn màng của cô ấy: "Lý lẽ lắm thật, nhìn cậu trẻ con thế này, chắc được yêu chiều lắm nhỉ?"

Tiểu Dạ nghĩ đến vị hôn phu, vui vẻ: "Đương nhiên, cậu chỉ cần nói có muốn tìm hay không, chỉ cần cậu muốn, tớ nhất định sẽ lo chu toàn cho cậu."

"Điều kiện của tớ thế này"

"Cái gì điều kiện với không điều kiện! Cứ để tớ lo, đảm bảo kiếm cho cậu một người đàn ông biết chiều chuộng, yêu thương cậu."

"Được thôi."

Ninh Uyển chỉ nghĩ cô bạn đang nói khoác, liền hùa theo. Không ngờ một tuần sau, Tiểu Dạ thần bí đưa cho cô một địa chỉ.

"Cậu có nói cho hắn ta tình hình của tớ chưa?"

"Nói rồi."

"Mẹ đơn thân, không có việc làm ổn định, hiện tại chưa có thu nhập, nuôi hai con, và không có ý định sinh thêm?"

"Đúng vậy, tớ nói hết rồi, đối phương tỏ vẻ không thành vấn đề."

Ninh Uyển quyết định đi gặp người đàn ông kỳ lạ này.

Trước khi ra khỏi nhà vào thứ Bảy, Ninh Uyển dặn đi dặn lại cách pha sữa, lượng ăn mỗi bữa, lại chỉ Tiểu Dạ cách hâm nóng cơm dinh dưỡng cho Đại Bảo, đến mức Tiểu Dạ muốn bịt tai đẩy cô ra cửa: "Cô gái nhỏ của tôi ơi, cậu cứ yên tâm đi tìm hạnh phúc đi, tớ hứa sẽ chăm tốt hai bảo bảo!"

Trong lòng vẫn canh cánh lo Tiểu Dạ đã học được cách thay tã chưa, Tiểu Bảo tối qua hơi cảm, về phải đo nhiệt độ, thì tài xế taxi đã đưa cô đến một nhà hàng tên "Nghệ Sĩ Dương Cầm Trên Biển".

Hậu tri hậu giác, cô bỗng thấy tò mò hơn về buổi hẹn hò kỳ lạ này. Người đàn ông ấy sẽ là người như thế nào?

Khi tìm đến bàn đã hẹn và nhìn thấy Hứa Mặc Chi, đôi mắt tròn xoe của cô hơi mở to vì ngạc nhiên, lông mày thanh tú cong lên độ cong đẹp mắt, cô mỉm cười chào: "Chào giáo sư Hứa."

Từ lúc góc áo khoác màu lục bảo của cô bay lượn ở góc cua, ánh mắt Hứa Mặc Chi đã không rời đi. Cô trang điểm nhẹ, môi đỏ răng trắng, tóc đen bồng bềnh buông tự nhiên trên vai, cong nhẹ ở đuôi tóc, dáng người vẫn thon thả, thậm chí đầy đặn hơn thời sinh viên, toát lên vẻ duyên dáng đặc biệt.

Đẹp đến không tranh sự đời, bình thản nhưng lại hết lần này tới lần khác khiến người ta không dời mắt được.

Khi hắn từ chỗ Hoàng Dương, cũng chính là vị hôn phu Tiểu Dạ nghe được tin tức của cô, cơ hồ lập tức nổi lên xung động muốn chiếu cố cô.

Hắn đứng lên kéo ghế cho Ninh Uyển, động tác thân sĩ tinh tế: "Chào em, còn nhớ 'Nghệ sĩ dương cầm trên biển' không?"

Ninh Uyển cởi áo khoác treo bên cạnh: "Nhớ rõ ạ, lần đầu em học lớp tự chọn thưởng thức và giám định điện ảnh, giáo sư Hứa đã chiếu bộ phim này."

Đến đoạn thi đấu piano, khi Jerry chơi 1900, lệ rơi đầy mặt, cô gái ngồi hàng thứ năm gần lối đi, khuôn mặt trắng ngần đẫm nước mắt, như đóa huệ tây ướt sương trong thung lũng, thanh tú và dịu dàng.

Hứa Mặc Chi, người được bao cô gái xem là bạch mã hoàng tử, đã yêu một nữ sinh không rõ tên tuổi ngay lúc đó.

Câu chuyện diễn ra tự nhiên, dù Ninh Uyển bận chăm con nhưng lúc rảnh vẫn xem phim, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí rất hòa hợp.

Đúng lúc đó, một giọng nói chen ngang ——

"Chị dâu? Thật trùng hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com