Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực tập sinh thần tượng 10

Sau đó thỉnh thoảng, cô lại nhận được những bức ảnh hắn gửi đến. Đôi khi là lúc đang tập nhảy, trong năm chàng trai, hắn là người có động tác phóng khoáng và tự nhiên nhất. Có đôi khi là giờ thanh nhạc, mọi người đứng nghiêm thành hàng, chỉ có hắn lén giơ điện thoại chụp lại hình ảnh trong gương.

Phần nhiều là những bức ảnh tự chụp sau khi tập luyện, mồ hôi trong suốt lăn dài theo gương mặt góc cạnh, đường viền cổ họng lộ rõ một đường cong gợi cảm. Hàng mi dày cong cũng đọng giọt mồ hôi, chực rơi mà chẳng rơi.

Trong phòng thay đồ, Du Miểu vén vạt áo lên trước gương, giơ điện thoại ngang tầm bấm một cái, chụp lại cơ bụng đẹp như tạc của mình, nghĩ nghĩ rồi lại thôi không gửi cho Ninh Uyển kiểu ảnh đầy hormone này.

Haiz, sao người phụ nữ hắn thích lại lạnh lùng thế nhỉ, gửi bao nhiêu ảnh rồi mà chưa từng nhận được hồi âm. Chán nản một hồi, Du Miểu lại tràn ngập ý chí chiến đấu, không sao, núi không tới với ta, ta sẽ tới với núi. Cô ấy lạnh lùng lãnh đạm như băng cũng chẳng sao, hắn chính là ngọn lửa làm tan chảy núi băng đó.

Người trẻ tuổi chính là như vậy, nói là làm ngay, vừa nảy ra ý nghĩ là lập tức hành động. Lúc này đang là giờ ăn trưa, cả hành lang đều vắng lặng, nhân viên đều xuống nhà ăn cơm, Du Miểu khom người, lẻn vào phòng của giám đốc bộ phận thị trường —— cửa không khóa.

Hắn trở tay khóa cửa lại, hắn đoán không sai, Ninh Uyển đúng là người cuồng công việc, chưa đi ăn cơm.

Ninh Uyển đang kiểm tra bảng biểu, ngẩng đầu lên, thấy chàng trai mắt xếch đang rục rịch đứng trước mặt mình.

"Cậu tới đây làm gì?"

Du Miểu vô cùng ấm ức: "Chị, em đến báo cáo đời tư trước khi làm thực tập sinh, với lại trả tiền lại cho chị."

Khuôn mặt nghiêm nghị của Ninh Uyển chợt ửng đỏ, không biết làm sao, đôi mắt đẹp trai kia sát thương quá lớn, cô hắng giọng, cố giữ giọng điệu nghiêm túc tự nhiên: "Báo cáo gì, trả tiền gì?"

Vừa dứt lời, cô liền biết tên nhóc này đến là có chuẩn bị. Du Miểu vòng qua bàn làm việc, bước dài tới bên cô: "Chị, em từng làm trai bao một lần, liệu có ảnh hưởng sự nghiệp thần tượng không..."

Giọng hắn hơi khàn, sàn sạt, đầy lôi cuốn. Hơi thở nóng phả vào tai Ninh Uyển như gió thổi cỏ lay, vành tai cô đỏ bừng, hắn lôi từ túi quần ra xấp tiền nhàu nát: "Em trả chị 1400 tệ hôm bữa chị đặt trên đầu giường, vì Trương tổng đã trả tiền rồi nên em không thể nhận thêm."

Xấp tiền được hắn giữ bên người, lúc này được đặt trước mặt Ninh Uyển tựa như vẫn còn mang theo hơi ấm nóng rực.

"Hoặc chị không nhận cũng được, em phục vụ chị thêm lần nữa nhé?" Tên nhóc to gan lớn mật này thế nhưng dám vươn đầu lưỡi liếm vành tai cô, cảm giác thô ráp ẩm ướt khiến Ninh Uyển rùng mình, trong người bỗng dâng lên cơn xung động khó cưỡng.

Ninh Uyển ngồi, Du Miểu cong eo cúi người, vòng tay qua thành ghế, thân hình cao lớn bao trùm lấy cô. Khí thế cô yếu hẳn: "Du Miểu, cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Chị, em muốn hôn chị."

Hắn chăm chú nhìn đôi môi Ninh Uyển, ánh sáng lọc qua cửa kính dịu dàng chiếu lên gương mặt bạch ngọc của hắn, đôi môi xinh đẹp đầy mê hoặc, hắn từ từ thu ngắn khoảng cách, cuối cùng áp đôi môi đầy đặn lên môi cô, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt.

Hơi thở chàng trai tươi mát như tre non sau mưa, Ninh Uyển quên mất chống cự, bị lưỡi của hắn xâm chiếm, thăm dò trong miệng, khuấy động ra tiếng nước nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com