Thực tập sinh thần tượng 13
Sau khi đến khoa ngoại chấn thương, bác sĩ dùng nước khử trùng rửa sạch những mảnh vỡ có thể còn sót lại, Du Miểu cắn răng chịu đựng, bàn tay quang minh chính đại nắm lấy tay Ninh Uyển, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Ninh Uyển thấy hắn nhịn đau mặt tái nhợt, các khớp ngón tay dùng lực đến nỗi mất hết màu máu, lòng đau như cắt, liền để mặc hắn nắm chặt tay mình, khẽ hỏi: "Đau lắm sao?"
Du Miểu nghiêng đầu áp sát tai cô, nói nhỏ: "Chị hôn em một cái là em không thấy đau nữa."Ninh Uyển liếc mắt nhìn hắn, đầu ngón tay bấm nhẹ vào mu bàn tay hắn, lực đạo vừa đau vừa ngứa ấy khiến trong lòng Du Miểu vừa ngứa ngáy vừa ngọt ngào.
Bác sĩ nhìn không nổi nữa, chỉ là xử lý một vết thương không lớn không nhỏ mà hai người cứ nắm tay nhau thủ thỉ tình tứ, liền trừng mắt: "Bạn trai nhỏ của cô à? Cũng yếu đuối quá nhỉ, mấy đứa trẻ bị đứt nửa ngón tay đến đây còn chẳng yếu đuối như thế."
Nháo đến mức mặt Ninh Uyển đỏ bừng, còn Du Miểu vì ba chữ "bạn trai nhỏ" mà cười tít mắt như gấu rơi vào hũ mật.
May mắn miệng vết thương không lớn, dài hai centimet, sâu ba milimet, không cần khâu cũng không cần tiêm uốn ván, bác sĩ dặn không được để dính nước hay dùng lực, kê cho mấy tuýp thuốc mỡ. Giờ thì tốt rồi, Du Miểu lấy lý do không được dùng lực, cả nửa người cao lớn của hắn đều đè lên Ninh Uyển, Ninh Uyển chỉ cảm thấy như một ngọn núi lớn đang đè lên mình...
Vì ngoại hình nổi bật của hắn, cộng thêm đang trong giai đoạn quan trọng chuẩn bị ra mắt, Ninh Uyển đỡ hắn đi lối thang máy thẳng xuống bãi đỗ xe để hạn chế tiếp xúc với đám đông. Khi đã ngồi vào chiếc Audi nhỏ của cô, Du Miểu nhìn cô đầy mong đợi: "Em không muốn về công ty, dù sao bây giờ em cũng không thể tập luyện được."
Luyện hát thì hắn cũng không cần nhiều, hai bài hát hắn chỉ phụ trách ba đoạn nhỏ ở âm trung và đoạn thấp.
Ninh Uyển nghĩ nhân cơ hội này cho hắn nghỉ hai ngày cũng tốt: "Nhà cậu ở đâu? Để tôi lái xe đưa cậu về."
"Nhà em ở thành phố Duyên Ngọc, ngồi máy bay mất khoảng ba tiếng..."
Ninh Uyển đưa tay đỡ trán...
"Chị ơi, mang em về nhà chị đi."
Du Miểu vốn tưởng rằng còn phải năn nỉ một phen, không nghĩ tới Ninh Uyển cau mày suy nghĩ ba giây, liền gật đầu nói: "Vậy cũng được."
Con trai vốn dễ cẩu thả, hai ngày quan trọng nhất để vết thương lành lại mà được để mắt tới cũng tốt, dù sao mười ngày nữa còn có buổi công diễn, nếu vì chấn thương mà không thể xuất hiện hoặc động tác vũ đạo không chuẩn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến độ nổi tiếng của Du Miểu.
Sau khi chỉnh sửa sơ qua tình hình của Du Miểu và gửi cho người quản lý, Ninh Uyển lái xe về căn hộ của mình.
Cân nhắc một chút, Ninh Uyển vẫn mở lời hỏi: "Cậu nghĩ là ai đã đặt mảnh kính đó?"
Cô ghét nhất là những mưu mô giữa các nghệ sĩ cùng công ty, đặc biệt là với người làm thần tượng, nếu đồng đội ăn mặc ngủ cùng bạn lại là kẻ thù tiềm ẩn, thì thiệt hại mà họ gây ra sẽ khó lường.
"Có lẽ là do em bất cẩn thôi." Đôi mắt vốn trong veo của Du Miểu hơi lập lòe, thực ra sau khi xỏ đôi giày đó vào, lòng bàn chân đã hơi khó chịu, nhưng ánh mắt liếc thấy bóng dáng Ninh Uyển khiến hắn nảy sinh ý nghĩ xấu, giả vờ như không có chuyện gì bắt đầu nhảy.
Hắn vốn định mượn cớ bị thương nhẹ để giành lấy sự thương cảm của Ninh Uyển, từ đó thân thiết hơn với cô, nhưng không ngờ thứ nằm dưới chân lại là một mảnh thủy tinh vỡ, khoảnh khắc bị cứa vào hắn liền hối hận, 186line chứa đựng bao tâm huyết và kỳ vọng của Ninh Uyển, nếu ảnh hưởng đến buổi công diễn mười ngày sau, hắn không biết phải đối mặt với cô thế nào.
May là vết thương không đáng ngại.
Ninh Uyển trong lòng khẽ cười khẩy một tiếng, tưởng hắn đang nói dối, bất cẩn? Lừa ai chứ, đế giày bằng cao su mềm và lớp lót dày đặc, nếu không dùng dao rạch trước rồi đặt vào, làm sao một mảnh thủy tinh có thể dễ dàng cắt qua được.
Hắn không muốn nói, Ninh Uyển cũng không ép hắn. Những chuyện này, cứ để cô xử lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com