Thực tập sinh thần tượng 14
Nhà riêng của Ninh Uyển cũng giống như hình tượng công việc hàng ngày của cô, tràn ngập không khí lạnh lẽo vô hồn. Nội thất tông màu lạnh, tủ rượu trống trơn, không một bóng hoa giả hay hoa khô trên các bàn trà và kệ tủ, thậm chí cả trên bệ cửa sổ.
Du Miểu khập khiễng chân dài, nơi này sờ một chút, nơi kia ngó một cái, đôi mắt sáng như có sao, hắn giờ không còn hối hận nữa, chỉ cảm thấy chỉ vì một vết xước nhỏ dưới chân mà xâm chiếm được lãnh địa của cô quả thực thật là tuyệt vời.
"Này, cậu đi tạm đôi dép này đi, a!" Ninh Uyển tìm được một đôi dép vải đơn giản đưa cho Du Miểu, lại bị hắn giữ chặt cánh tay, cả người nhào vào trong lòng thanh niên.
Ninh Uyển mất thăng bằng, hai tay vội vàng bám vào thân hình thẳng tắp như trúc của hắn, eo thon hữu lực, qua lớp áo không ngừng truyền tới hơi ấm. Bên tai là nhịp tim đều đặn, trên đỉnh đầu là giọng nói khàn khàn: "Chị, ôm chị thật thoải mái."
Ngực mềm mại đè lên cơ bụng cứng rắn của hắn, khiến cả trái tim của hắn cũng mềm theo."Ôm đủ rồi thì đi thay dép đi."
Bữa tối là đồ gọi bên ngoài, Du Miểu ăn uống rất lịch sự, nhai không thành tiếng khiến Ninh Uyển ngạc nhiên, cách cư xử hành vi của hắn trông như được gia đình giáo dục tốt, không giống người thuộc tầng lớp phải làm công việc đó.
Đến giờ vệ sinh buổi tối, vì vết thương không thể dính nước, Ninh Uyển lấy một cái chậu lớn, đổ đầy nước nóng đặt trong phòng khách, đưa khăn mới để hắn tự lau người.
Năm phút sau, từ phòng khách vang lên tiếng hô: "Chị ơi, lau lưng giúp em..."
Ninh Uyển thở dài, biết ngay hắn sẽ không an phận mà. Bước vào cửa phòng, chàng trai trẻ tuổi thản nhiên phô bày thân thể đẹp đẽ, đầy quyến rũ, nhưng đôi mắt lại hơi rũ xuống trong sáng như nai con.
Khi vắt khăn, giọt nước rơi vào trong chậu, phát ra tiếng trong trẻo. Khăn lông chà qua lưng hình tam giác ngược, xúc cảm như nhung mềm cao cấp, có vẻ hơi ngứa, xương bả vai hắn nhô lên rồi lại hạ xuống, Ninh Uyển bất giác nhớ lại đêm khó tin đó, khẽ hỏi: "Ngứa lắm à?"
Giọng Du Miểu rất phóng túng, tựa hồ như tiếng hừ nhẹ khàn khàn phát ra từ chóp mũi.
Ninh Uyển nhìn qua vai hắn, thấy bóng dáng giữa hai chân, thân thịt hồng đã nửa cứng, quả là thân thể tràn đầy sinh lực. Không biết nghĩ đến điều gì, cổ tay xoa lưng kéo dài, lực độ càng ngày càng nhẹ.
Du Miểu còn đang suy tư nghĩ cách muốn lừa cô tiếp xúc thân mật hơn, liền cảm nhận hơi thở lan tỏa như hoa lan bên tai: "Lên giường nằm đi."
"Chị thật tốt."
Hắn nằm dài trên tấm ga giường màu xanh da trời, khung xương cân đối, cơ bắp mỏng nhưng rõ nét, ngực phập phồng vì kích động, trông rất sống động. Ninh Uyển sau khi tắm chỉ mặc váy ngủ hai dây màu đen, cô đá dép ra, dạng chân ngồi lơ lửng trên eo chàng trai, một tay khéo léo vuốt ve yết hầu đang chuyển động: "Làm được không? Bác sĩ dặn cậu không được dùng sức..."
Du Miểu hơi sốt ruột, hai tay đặt lên eo thon của người phụ nữ, bụng cậu cảm nhận rõ cô không mặc gì bên dưới, ẩm ướt và ấm áp, côn thịt hoàn toàn cương cứng, qua váy ngủ đâm vào khe mông: "Cho em làm một lần đi, nó nhớ chị phát điên rồi."
Hắn thấy người phụ nữ cúi xuống, vươn đầu lưỡi đỏ liếm liếm núm vú trên ngực mình, lập tức toàn thân căng cứng, khao khát mãnh liệt chạy khắp huyết quản, hắn không biết núm vú nam giới cũng nhạy cảm đến thế, cảm giác ngứa ran khó chịu khắp lục phủ ngũ tạng mà không cách nào gãi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com