Thực tập sinh thần tượng 6 (H)
Đợi đến khi Ninh Uyển thở đều trở lại, cô nhấc cánh tay mềm mại vòng qua cổ Du Miểu, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi của hắn, hừ nói: "Ừm... không phải lần đầu sao? Xem ra cậu khá thành thạo đấy..."
Đôi mắt ướt át của Du Miểu trong nháy mắt sáng lên, xem ra trong phòng bao hỗn loạn ấy, dù lớp trang điểm nhem nhuốc, cô vẫn để ý đến hắn.
Những cú đẩy phía dưới càng lúc càng dồn dập mạnh mẽ, hắn bá đạo thử dùng kỹ thuật chín cạn một sâu, vừa cọ vừa đâm, sau đó rút nửa cây thịt ướt nhẹp ra, lại đột ngột đẩy vào thẳng đến khi bụi lông đen áp sát cửa hang đang thắt chặt của cô. Khoảnh khắc kích thích ấy tựa núi lở sóng trào, vô số tia lửa bắn ra tứ phía khiến quy đầu run rẩy vì khoái cảm.
Hắn thoáng ngừng trong chốc lát, kìm nén ham muốn xuất tinh, rồi mới cúi xuống hôn cô: "Em học từ phim người lớn, chị có hài lòng không?"
Xem qua vô số phim HD không che, nghe bạn bè đồng trang lứa kể đủ trò phòng the, nào lông đen lông vàng, nào âm hộ hồng hào hình cánh bướm, nhưng chẳng nơi riêng tư nào đẹp bằng của Ninh Uyển. Ướt át, mềm mại như đậu hũ non, lại ngọt lịm như thạch cam.
Thật chặt, thật hẹp! Chỉ mới cắm vào đã khiến hồn hắn muốn tan thành mây khói, nhưng hắn không muốn bắn tinh ngay, đành chỉ có thể cắn răng chịu đựng, dần thích nghi với sự mềm mại ấy rồi bắt đầu nhịp nhàng lui tới.
"Cũng... tạm được... á!" Ninh Uyển không muốn hắn tự mãn, lời chưa dứt đã bị một cú đâm sâu khiến cửa hang mở thêm chút nữa, cảm giác tê dại mãnh liệt làm cho cô sợ hãi kêu lên thành tiếng.
Du Miểu cũng nhận ra, ánh mắt càng làm càng sáng, hắn điều chỉnh góc độ, tập trung công kích vào điểm yếu ấy. Tiếng rên của Ninh Uyển dần biến thành nức nở, tóc đen môi đỏ, đầu lắc qua lắc lại kêu "đừng" nhưng mông lại khẽ nâng lên, nghênh hợp với sự va chạm của hắn.
Cảm giác chỗ kia càng ngày càng mềm, chưa đầy trăm nhịp, quy đầu to bằng quả trứng cút bỗng phá mở miệng nhỏ cuối đường, nơi ấy như chiếc miệng nhỏ siết chặt lấy quy đầu, đồng thời nhả ra chiếc gai thịt đâm vào mã mắt, không ngừng hút.
"A a a... Tôi chịu nổi..." Cơ thể Ninh Uyển chưa từng trải qua kích thích như vậy, run rẩy như bị điện giật, bụng dưới co thắt đau đớn, phun ra dòng dâm dịch.
Khi gai thịt kia đâm vào mã mắt, cả người Du Miểu giật mình kinh sợ, cho dù không động, cửa tử cung vẫn tự mút, vô số thịt mềm như xúc tu quấn lấy, khoảnh khắc ấy như lên thiên đường, túi tinh căng phồng co thắt, phóng ra từng đợt tinh dịch.
Làm xong một lần tận hứng này, Ninh Uyển mệt nhoài, không còn sức dậy đi rửa sạch. Mà Du Miểu dù sao cũng còn trẻ, lúc đầu môi còn run rẩy, vài phút trôi qua côn thịt hồng hào dưới háng lại đứng thẳng.
"Không được... Không thể, tôi già rồi." Ninh Uyển bi ai tuổi thanh xuân đã mất của mình, vẫy tay đầu hàng trước ánh mắt như lang hổ của hắn.
Du Miểu liếm môi đầy dục vọng: "Nhưng Trương tổng trả em rất nhiều tiền, không làm đủ lương tâm em bất an lắm."
Lương tâm tôi không bất an là được! Lời phản đối chưa kịp thốt, Ninh Uyển đã bị hắn xoa xoa nắn nắn không ngừng, chẳng mấy chốc côn thịt cứng lại chui vào âm hộ ướt át. Cô bắt đầu ngân nga rên rỉ theo nhịp điệu của hắn, bị cuốn lên cao rồi lại nặng nề rơi xuống trong cơn sóng của dục vọng.
Làm đến cuối cùng, Ninh Uyển mềm nhũn như nước, mắt không mở nổi. Nam sắc hại người, nam sắc hại người mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com