Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tướng quân và thỏ yêu của hắn 15 (H)

"A!"

Ngọc thế dù sao cũng là băng, vừa để ở cửa động, xúc cảm lành lạnh kích thích khiến cho Tiểu Ngọc kêu ra tiếng.

Hách Liên Sanh nắm ngọc thế, dùng đỉnh thô to không ngừng cọ xát, màu xanh biếc tôn lên mật khẩu phấn nộn, Hách Liên Sanh xem đến ngón trỏ giật giật. Ngọc thế không bao lâu phủ đầy dâm dịch tràn ra của nàng, cổ tay nhanh nhạy đảo một cái, phần đầu thô to liền chui vào nhuyễn động, miệng động căng tròn, cố hết sức bao lấy tay cầm của ngọc thế. Cảm nhận được nơi đầu ngón tay truyền đến từng trận lực cản, rất khó làm cho người ta không liên tưởng tới nơi đó chặt chẽ tới mức nào, hô hấp Hách Liên Sanh thô nặng, côn thịt đã sớm cương cứng chảy ra chút dịch ướt, miệng huyệt đang cố sức ngậm lấy ngọc thế to bằng ngón cái, lại cũng có thể ngậm lấy vật thô to của hắn lớn hơn vài lần, có thể tưởng tượng thấy nơi này vô cùng mềm dẻo lại co dãn thế nào, làm sao không khiến huyết mạch người ta dồn dập.

"A Sanh..." Dị vật lạnh lẽo xâm nhập, cảm giác chua xót quen thuộc xông lên, đan xen với tê dại trên ngực, Tiểu Ngọc theo bản năng rên rỉ, nhưng bụng dưới vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy, không bao lâu, bên trong liền lặng lẽ nhận thấy một tia hư không, nàng đỏ mặt, "A Sanh, ngài động một chút. Bên trong... Bên trong rất ngứa."

Hách Liên Sanh thu hết mị thái mê người của nàng vào đáy mắt, thầm than thật là hồn nhiên mà phóng đãng, thản nhiên lại ngượng ngùng, nắm một đầu khác của ngọc thế, gian nan cắm vào bên trong, liền thấy nàng không biết là đau hay là sảng khoái, nhíu mày tinh tế ngâm nga, ngay cả da thịt nhẵn nhụi bên đùi cũng hơi run rẩy.

Hắn tựa như người ngoài cuộc, chủ đạo dục vọng của nàng, góc độ kỳ dị này khiến cho hắn đạt được một loại thỏa mãn khác. Khi đẩy mạnh ngọc thế có thể cảm nhận được lực cản rõ ràng, lúc rút ra lại có thể cảm nhận được lưu luyến trong đó, cắn chặt không buông, cứ như vậy từ chậm mà nhanh, từ nhẹ mà nặng, từng chút từng chút thọc vào rút ra.

Tiểu Ngọc như mèo con kêu lên, bên trong giống như có một ngọn lửa nhỏ hừng hực cháy, khi đã quen với xúc cảm lạnh lẽo kia nàng cảm thấy thoải mái đến cực điểm, mặc dù không bằng vật thô dài của tướng quân, nhưng được hắn khống chế, biến ảo phương hướng khác nhau kích thích ngọc bích mẫn cảm, vui thích dần tăng lên.

Dần dần, toàn bộ ngọc thế đều dính đầy chất nhầy trong suốt, ra vào càng thuận lợi, thậm chí phát ra tiếng nước "Phụt phụt". Hách Liên Sanh tìm đúng góc độ, động tác cổ tay rất nhanh phát động một trận tấn công mãnh liệt, ngay khi tiếng nàng rên rỉ dần cất cao, nắm tay nhỏ nắm chặt lại buông ra, tay kia của hắn từ bên cạnh cầm lấy một sợi lông vũ, nhẹ nhàng quét qua hạt thịt nhỏ trong trai thịt ——

"A! A Sanh! Không... Không được! Ư~"

Nàng vốn cũng sắp đạt tới đỉnh điểm, làm sao chịu được chỗ cực mẫn cảm bị quét qua một cách nhẹ nhàng như thế, với nàng giống như là dẫn phát một hồi sóng thần, nàng co quắp vặn vẹo cất tiếng kêu lớn, khoái cảm như rơi vào mây nhanh chóng mà mãnh liệt, hoàn toàn đem nàng chôn vùi.

Ánh mắt Hách Liên Sanh thâm trầm, kiên nhẫn chờ nàng bình phục lại. Chiếc lông vũ xanh tím kia đã bị nàng phun nước ướt nhẹp thành từng sợi, đáng thương hề hề treo trên cuống lông. Lúc hắn chậm rãi rút ngọc thế ướt đẫm trơn nhẵn kia ra, còn chọc cho nàng ưm ra tiếng, Hách Liên Sanh ôm ngang nàng lên, hôn lên khuôn mặt nàng bởi vì cao triều mà thất thần, cúi đầu dỗ dành nàng: "Tiểu yêu tinh, chúng ta hôm nay thử một tư thế mới được không?"

Tiểu Ngọc mơ mơ màng màng, còn có chút áy náy, nàng được thoải mái, nhưng cái kia của tướng quân... Còn cách lớp quần áo đỉnh lên mông nàng kìa. Nào dám không thuận theo, chủ động ôm lấy cổ của hắn, thanh âm kéo dài vừa kiều vừa mềm: "Tùy ý ngài làm, A Sanh."

Lời mời trần trụi. Hách Liên Sanh cơ hồ không thể khắc chế xúc động muốn tử hình nàng ngay tại chỗ, bước nhanh đến chỗ vòng treo góc tây nam. Hắn đã sớm nhận ra những vòng treo này chính là da trâu thượng đẳng chế thành, vừa mềm vừa dẻo, chịu lực tốt. Phía trên dây thừng còn có khóa ẩn, có thể tùy ý điều chỉnh độ cao.

Tiểu Ngọc ngoan ngoãn để cho hắn trói hai cổ tay lại, lại đồng thời móc hai cái lên đùi vào đầu gối nàng, tuy nhiên khi hắn điều chỉnh độ cao dây thừng, hai chân nàng dần nhấc rời mặt đất, nàng vẫn theo bản năng cảm thấy khủng hoảng, tình triều thoáng biến mất, ngón tay nắm chặt dây thừng: "A Sanh!"

"Đừng sợ, có ta ở đây" Hách Liên Sanh trấn an chạm vào bắp đùi đang căng cứng của nàng, nàng đang sợ, lại bởi vì lưu luyến không muốn rời xa mình mà dần thả lỏng, trong lòng hắn thỏa mãn. Hắn tiếp tục kéo khóa ẩn, thẳng đến khi nàng bị bày thành tư thế hai chân mở to nửa treo trên không trung, cánh tay bị giơ lên quá đỉnh đầu, đĩnh thẳng bộ ngực đến mức đôi bướm phe phẩy vẫy cánh...

Mảnh da màu đỏ sẫm rộng bằng ba ngón tay tôn lên da thịt giống như bông tuyết, quả thực đẹp đến lóa mắt. Có thể là do ánh mắt hắn quá mức nóng bỏng, Tiểu Ngọc bị hắn nhìn chăm chú cuồng nhiệt như vật, mật huyệt bại lộ trong không khí liền phun ra dâm dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com