Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tướng quân và thỏ yêu của hắn 6 (H)

Chặt chẽ mất hồn, xương cốt triền miên. U kính tinh xảo kia phảng phất như đo ni đóng giày cho hắn, không nhiều hơn một phần cũng không ít hơn một phân, huyệt thịt mấp máy đem dục vọng bừng bừng phấn chấn quấn lấy kín kẽ, chỉ là động tác tiến vào thôi cũng sảng khoái đến mức khiến da đầu hắn tê dại từng trận, Hách Liên Sanh ăn cái miệng nhỏ nhắn tràn ra tiếng rên rỉ kiều mị kia, thẳng đến khi nàng bởi vì lo lắng đau đớn mà căng chặt thân thể mềm yếu không xương, hắn mới dùng sức đẩy nhẹ hông chậm chạp trừu động lên xuống.

Tiểu Ngọc bị hoàn toàn xâm lấn hai má đã sớm phiếm hồng, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý xuân dạt dào, mỗi lần người đàn ông đỉnh một chút, toàn thân nàng đều nhẹ nhàng dời lên trên, cánh mũi nhanh chóng mấp máy tràn ra giọng mũi ngọt ngào.

Thật...... Thật thoải mái, nơi đó truyền tải một cách thành thật từng trận vui thích khi bị kéo căng, bị cọ xát, bị nghiền nát nhiều lần, từ trung tâm thân thể một đường kêu gào chạy đến khắp tứ chi xương cốt, dung lượng não Tiểu Ngọc vốn ít đến đáng thương giờ đã đình chỉ vận hành, choáng váng bị nam trên trên người lặp lại xỏ xuyên.

Hách Liên Sanh buông đôi môi bị hắn hút đến đỏ bừng kia ra, nước bọt không kịp nuốt liền từ khóe môi tựa như củ ấu của nàng tràn ra ngoài, vẽ ra dấu vết dâm mĩ trong suốt trên má. Hoãn qua trận xúc động ban đầu kia, Hách Liên Sanh dần dần không thỏa mãn loại thọc vào rút ra như gió nhỏ mưa nghiêng này nữa, hắn dành một tay đi xoa bóp hai vú Tiểu Ngọc bị vắng vẻ, thịt mềm đàn hồi rơi vào lòng bàn tay, lại dùng ngón tay không ngừng xoa xoa hạt đậu đỏ đang cương cứng, chọc cho Tiểu Ngọc khom người, đưa mình đến trong tay nam nhân, hai chân dài đã tự phát chồng lên nhau sau thắt lưng hẹp của hắn.

Thật là tiểu yêu tinh quấn người.

"Tiểu Ngọc, có muốn ta di chuyển nhanh hơn không?" Hách Liên Sanh cố ý dừng động tác lại.

"A... Muốn... Ta muốn tướng quân..." Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy những nơi bị nam nhân chạm vào đều mang theo tia lửa nhỏ, hơi đau đớn càng kích thích lỗ chân lông toàn thân nàng khẽ mở ra, nhẹ nhàng bay bổng, lúc này lại dừng lại bất động, sâu trong bụng chính là một trận dục cầu bất mãn hư không, nàng không khỏi dùng sức hai chân khiến cho mình và nam nhân dán sát hơn, thịt non nơi nội bích cảm nhận được ý chí chủ nhân, lại tự giác mút vào vật thô to xâm lấn.

Tiêu hồn dụ hoặc cỡ này, Hách Liên Sanh còn có thể chờ cái gì, ánh mắt u ám của hắn hơi lui ra một chút, sau đó nặng nề chen vào, va chạm vừa nhanh vừa mạnh, động tác dứt khoát mạnh mẽ giống như khi ra trận giết địch thảo phạt bốn phía, động tác kịch liệt kéo theo giường gỗ cũng phát ra tiếng vang "kẽo kẹt", cùng với tiếng "bạch bạch" phát ra khi thao làm đan xen nhau, hết sức dâm mĩ.

"Cho nàng, đều cho nàng, nhé?"

Nước trong hành lang chật hẹp rõ ràng tăng nhiều, khiến động tác của hắn càng thêm thông thuận, một chút chất lỏng bị gậy thịt mang ra ngoài cơ thể đã sớm thấm ướt rừng rậm màu đen, xương mu dán sát nhau, giờ khắc này hắn hận không thể đem tất cả những gì mình có đều dâng hiến cho người nhỏ nhắn xinh xắn dưới thân.

"A~ tướng quân... Ta muốn... Muốn tướng quân, ô ô... Nóng quá thật trướng..."

Tiểu Ngọc sớm bị nam nhân đỉnh đến nói năng đứt quãng không thành tiếng, khoái cảm nhanh chóng mãnh liệt như thủy triều thổi quét qua nàng, sảng khoái đến mức ngay cả đầu ngón chân nàng đều cuộn tròn lên, nước mắt nước miếng lan tràn, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại kêu nàng muốn.

Tiếng oanh kêu kia cũng giống như kiều ngâm đánh trống reo hò tiến vào màng nhĩ, lại truyền tới trái tim đang đập dữ dội, nhịp nhàng ăn khớp khiến thú tính người càng thêm bộc phát, một cây trường thương tím ở trong nhục huyệt đâm đâm chọc chọc, xoáy sâu quấy loạn, lôi ra mười tám loại võ nghệ.

"Ư a~ tướng quân..." Dưới khoái cảm ùn ùn kéo đến, hai chân Tiểu Ngọc quấn quanh rốt cuộc xoắn không được nữa, từ hai bên eo hẹp của nam nhân trượt xuống, nàng giống như một chiếc thuyền nhỏ gian nan xóc nảy trong dục triều, chỉ có thể gắt gao bám vào nam tử vĩ ngạn trên người.

Hắn chính là trời của nàng, đất của nàng, là chúa tể sinh mệnh cùng vui sướng của nàng.

Không biết rong chơi bao lâu, tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Ngọc bỗng nhiên cất cao, giống như có một con sóng lớn rốt cục lật tung chiếc thuyền lá nhỏ của nàng, khoái cảm ngập đầu khiến cả người nàng run rẩy, tiểu huyệt đầm đìa nước dịch nhanh chóng co rút, bên trong mở ra khoang thịt, tiết ra một cỗ dâm dịch lớn.

"Ưm... Tiểu yêu tinh của ta." Hách Liên Sanh kêu rên, đầu óc giống như bị tia chớp xuyên thấu, bị nàng xoắn chặt một trận, côn thịt lớn rào rạt run rẩy, giao ra hàng tích trữ.

---------------

Tiểu Ngọc: Thích nhất "tập thể dục buổi sáng" với tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com