Tướng quân và thỏ yêu của hắn 7
Thẳng cho đến khi trời sáng choang, đập vào mắt là một mảnh hỗn độn, Hách Liên Sanh mới từ trong dục vọng ngất trời hoàn toàn tỉnh táo lại.
Tấm chăn mỏng dưới thân đã sớm bị dâm dịch của hai người làm ướt một vệt lớn, đỏ trắng đan xen, thậm chí có chỗ đã khô thành khối cứng. Toàn thân nữ tử dưới thân đều là dấu vết bị chà đạp qua, trên da thịt trắng nõn như bông tuyết phủ kín dấu đỏ lớn nhỏ, chân tâm vẫn hơi hơi sưng đỏ và lầy lội, trên mặt lại lộ ra ý cười ngọt ngào, tựa như đã ngủ mê man vì không còn sức, miệng không ngừng nỉ non nhẹ gọi "Tướng quân".
"Sh..." Cảnh tượng này khiến nghiệt căn dưới thân hắn lại muốn đứng dậy lần nữa, hắn vội vàng dùng quần áo tán loạn nhăn nhúm quấn lấy, thầm mắng mình không bằng cầm thú.
Nếu là ban ngày ban mặt, không, cho dù là nửa đêm, hắn cũng sẽ không làm ra sự tình xúc động như thế. Nhưng lại cố tình vào lúc sáng sớm tinh mơ thần trí hắn mê mang, lại lúc thân thể hắn ngo ngoe rục rịch, phóng túng chính mình đem thỏ yêu mềm mại ôn nhu ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Hách Liên Sanh à Hách Liên Sanh, uổng công ngươi từ nhỏ tự xưng là ý chí hơn người, còn lập lời thề một đời một kiếp một đôi, hiện giờ lại tùy tiện lấy đi lần đầu tiên của nữ nhi người ta. Đã thế thần trí nàng mới vừa mở, về mặt chuyện người tỉnh tỉnh mê mê, đúng sai chẳng biết, trong lòng chỉ tràn đầy ý muốn không muốn rời xa mình.
Chỉ không muốn rời xa mình... Hách Liên Sanh ôm Tiểu Ngọc đi rửa sạch dọn dẹp, bỗng giật mình cả kinh, hai mắt như điện phóng ra ánh sáng, thầm mắng chính mình hồ đồ, nếu trong lòng trong mắt nàng đều chỉ có mình, mình sau này đối tốt với nàng là được, cũng không vi phạm ý nguyện một đời một đôi mà!
Hắn từ trước đến nay sát phạt quyết đoán, cũng sẽ không dây dưa ở chuyện nào đó quá mức, sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng liền nhịn không được nhảy nhót vui sướng. Cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ của nàng, nỉ non nói: "Tiểu Ngọc nhi, từ nay về sau đi theo ta đi."
Về phần Tiểu Ngọc có phải bởi vì chỉ gặp qua một nam tử như hắn mới có thể như thế hay không, hay sau này hiểu được đạo lý đối nhân xử thế có thể thay lòng đổi dạ hay không, toàn bộ đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn.
Đương lúc hắn dùng vải bông chấm nước ấm chà lau thân thể cho Tiểu Ngọc, cái loại xúc cảm trơn mềm như tơ lụa này làm cho tim hắn đập nhanh hơn, chung quanh hai viên ớt nhũ tròn trịa bị hắn khinh nhờn lưu lại vết đỏ loang lổ càng rõ ràng, bàn tay to di chuyển tới hoa huyệt chịu đủ tàn phá, miệng huyệt mềm mại đã gắt gao khép lại, Hách Liên Sanh biết rõ nếu như không đem tàn dịch bên trong lấy ra, Tiểu Ngọc chỉ sợ sẽ đau bụng phát sốt.
Chỉ là... khi hai ngón tay hắn gian nan thò vào cái miệng nhỏ hãy còn mấp máy, cong ngón tay câu lộng, mang ra chất nhầy trong suốt đã bị pha loãng xen lẫn một chút tơ máu màu đỏ, tuy rằng hắn cố ý ngăn cản chính mình hồi tưởng lại nơi đó chặt chẽ ướt át như nào, nhưng dường như thân thể cũng có ký ức, côn thịt vẫn chưa thỏa mãn nhớ thương tư vị mất hồn ấm áp khi bị bao vây, đã lặng lẽ cứng rắn biến lớn, ở trong tiết khố mặc lên vội vàng nổi lên từng trận sưng đau.
"Ư hừ... Tướng quân..." Nữ tử trong lòng mơ hồ cảm giác được bên dưới có thứ gì đó xa lạ tiến vào, nhịn không được yêu kiều rên rỉ ra tiếng. Giọng nói hơi khàn, lại mang theo một loại ngọt ngào câu người, chóp mũi tràn đầy hơi thở dễ ngửi của tướng quân, nàng cũng không kháng cự, chỉ vươn hai cánh tay tinh tế quấn lấy cổ nam nhân, mặc cho động tác của hắn.
"Đúng là tiểu yêu tinh mê người." Hách Liên Sanh biết rõ nàng lần đầu không thể chịu đựng được nữa, chỉ có thể cố nén dục vọng muốn đẩy ngã nàng, tỉ mỉ rửa sạch cho nàng, đối với loại hán tử đã quen quen thô lỗ như hắn mà nói, cũng coi như là cực kỳ săn sóc.
Tiểu Ngọc vẫn mơ màng ngủ đến khi trời chiều ngả về tây, lúc tỉnh lại thấy Hách Liên Sanh đã đặt bữa tối lên bàn, bên cạnh nơi nàng thường ngồi có đặt chiếc đĩa sứ màu trắng đựng rau dưa đơn giản đã nấu qua, đỏ xanh đan xen, óng ánh đáng yêu. Chỉ là ở giữa bày một củ cà rốt màu cam một đầu tròn một đầu nhọn, vô cùng nổi bật.
Hách Liên Sanh thấy dáng vẻ nàng không quá e lệ, trong lòng phá lệ thỏa mãn, nhịn không được trêu chọc nói: "Tiểu Ngọc, cà rốt ăn ngon không?"
Tiểu Ngọc dù có không hiểu sự tình đến đâu vào lúc này mặt cũng hồng thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com