Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tướng quân và tiểu thỏ yêu của hắn 3

Tiểu Ngọc cảm thấy mình gần đây giống như đang bước trên mây, cao hứng vô cùng. Tướng quân ngày trước như thần tiên chỉ có thể rình coi vài lần, bây giờ nàng muốn nhìn sao cũng được, tướng quân cũng sẽ mỉm cười với nàng, cho nàng ăn những loại rau dưa tươi ngon nhất. Khi hóa thành nguyên hình, nàng nhịn không được bật chân sau nhảy lên thật cao, đong đưa cái đuôi ngắn nhỏ.

Thỏ tương đối thích ngày ngủ đêm ra, mặc dù Tiểu Ngọc hiện tại một lòng nghĩ muốn cùng tướng quân cùng ngủ cùng dậy, nhưng nàng vẫn tỉnh dậy sớm hơn Hách Liên Sanh - người luôn dậy sớm tập thể dục. Nàng rón rén nhẹ nhàng mài mũi thương bạc mà tướng quân sử dụng trong buổi tập thể dục buổi sáng đến mức sáng bóng, đầu thương bén nhọn sắc bén, tràn ngập cảm giác chinh phục, lau lau một hồi gò má Tiểu Ngọc hơi hơi đỏ.

Nàng nín thở, chậm rãi đẩy mở cửa phòng tướng quân. Trên giường lớn, nam nhân tay chân duỗi thẳng, toàn thân thỉ mặc tiết khố, ngực theo quy luật phập phồng, hiện ra từng khối cơ bắp kiện mỹ. Nàng vốn chỉ muốn nhìn từ xa một cái là tốt rồi, lúc này lại ma xui quỷ khiến mà khom lưng sờ đến trước giường, nàng giật giật lỗ mũi nhỏ nhắn, cả người tướng quân tản ra một loại mùi dễ ngửi, làm cho nàng không hiểu sao cả người khô nóng, muốn thân cận với hắn hơn.

Biệt viện ngày hè vào ban đêm tương đối mát mẻ, nhưng chung quy vẫn nóng bức, lồng ngực phập phồng của tướng quân đã thấm ra mồ hôi mỏng manh, từng viên từng viên hội tụ vào chỗ lõm ở giữa.

A, phải giúp tướng quân lau sạch. Tiểu Ngọc mặc dù tu thành người nhưng thói quen làm thỏ vẫn ăn sâu bén rễ, không hề nghĩ ngợi, liền tiến lại gần, vươn cái lưỡi nhỏ nhắn phấn nộn liếm mồ hôi.

Xuất phát từ sự thả lỏng đối với hoàn cảnh biệt viện quen thuộc, Hách Liên Sanh đang ngủ say, trong mông lung mơ thấy ánh mắt si mê của Tiểu Ngọc nhìn hắn, ngực đột nhiên tê dại, trong phút chốc như bị bóng đè trụ không thể nhúc nhích, cả người rùng mình, da gà tinh tế nổi lên.

Hắn cố gắng đọ sức, xoạt mở mắt ra, liền thấy một cái đầu nhỏ đang nằm ở trước ngực, khẽ động, đầu lưỡi đỏ nhạt ra sức liếm ngực của mình, đầu tóc đen mềm cọ xát làn da trần trụi của hắn, hơi ngứa, hắn nơi nào đã trải qua kích thích này, tất cả máu trong người dường như đều dồn về bộ vị sinh động dị thường nào đó lúc sáng sớm.

Hách Liên Sanh không thể nhịn được nữa, nhanh như chớp, xoay người một cái đem cái người khởi xướng kia vững vàng đặt dưới thân, đầu gối chân phải mạnh mẽ khảm giữa hai chân nàng.

"A~" một trận trời đất quay cuồng, Tiểu Ngọc ngây thơ không khỏi kinh hô ra tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt như muốn nuốt chửng của tướng quân liền có chút khiếp sợ, lại có chút xao động khó hiểu.

"Nàng đang làm gì vậy?" Giọng nói Hách Liên Sanh khàn khàn.

Hắn sẽ không tức giận chứ? Tiểu Ngọc bị hắn kiềm chế như vậy, chỉ cảm thấy cả người đều mềm nhũn như bông, giống như muốn hóa thành một bãi nước xuân, không khỏi nỉ non: "Ngực tướng quân bẩn, Tiểu Ngọc giúp tướng quân rửa sạch một chút."

Ánh mắt Hách Liên Sanh gắt gao khóa chặt nữ hài tử dưới thân mặc cho người ta hái, vẻ mặt nàng vô tội, hai gò má lặng lẽ nhiễm đỏ, miệng nhỏ hơi hơi mở, mơ hồ có thể nhìn thấy cái lưỡi nhỏ làm loạn ở ngực mình, những suy nghĩ kiều diễm này như lưỡi câu nhỏ móc vào lòng hắn, cái lưỡi nhỏ ướt át mềm mại lại linh hoạt này, nếu là liếm ở......

"Shh!"

Tiểu Ngọc dưới thân sắc mặt đại biến, một bàn tay nhỏ tinh xảo nắm lấy lều trại giữa hai chân tướng quân, chỉ cảm thấy xúc cảm vừa cứng vừa nóng lại mềm, cách lớp tiết khố hun đến tay nàng phát run, vội vàng quan tâm nói: "Tướng quân có phải bị bệnh hay không, nơi này sao đột nhiên phát sốt, còn sưng lên."

Hách Liên Sanh bị bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng nắm lấy như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng thoải mái, lại cũng cảm thấy chưa đủ, máu thịt trong người mơ hồ đều muốn kêu gào, nhưng người chọc lửa kia còn ngây thơ không biết, hắn nhất thời nổi lên ý xấu, cúi người hướng lỗ tai Tiểu Ngọc thổi một hơi: "Không phải sinh bệnh, đó là cà rốt mọc trên người ta, bình thường cất giấu không cho nàng phát hiện mà thôi."

"Cà rốt?" Tiểu Ngọc trong lòng kinh ngạc, trên tay dùng lực xoay vòng vòng nó, cảm giác cây kia ở lòng bàn tay không ngừng nhúc nhích, càng trướng to một phần, tỏa ra khí vị khiến nàng mặt đỏ tim đập, nghĩ thầm tướng quân giấu được cũng đủ lâu, cái này cũng nóng lên rồi.

"Ừ, Tiểu Ngọc thích ăn không?"

Sắc mặt Tiểu Ngọc say đỏ: "Thích... Tiểu Ngọc thích ăn cà rốt." Cà rốt ngọt ngào, nhiều nước, dinh dưỡng cũng nhiều.

Bộ dáng nàng hiếu học mê người dụ người phạm tội này, ngay cả thánh nhân cũng cầm giữ không được.

Giọng nói khàn khàn của Hách Liên Sanh thẩm thấu tình dục, cúi đầu dụ dỗ: "Vậy... Tiểu Ngọc dùng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới ăn cà rốt của ta được không?"

------------------

Đạm Y nữ sĩ: Chậc chậc, ta cũng đỏ mặt thay Hách Liên Sanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com