Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyển thủ eSport 11

Sau khi đoạt giải quán quân, Ninh Uyển có một tháng nghỉ phép. Cô trở lại biệt thự Ninh gia, bị ông bà Ninh xoay ba bốn vòng như con quay, mắt mẹ Ninh đỏ lên: "Gầy rồi"

Ba Ninh lạnh lùng uy nghiêm cũng tỏ vẻ nghiêm túc: "Đúng vậy, mặt nhỏ đi rất nhiều!"

Nói đùa sao, cô chẳng qua là chỉ mất đi lớp mỡ mập mạp của trẻ con sau khi trưởng thành thôi.

Hốc mắt cô đỏ bừng, vội vàng làm nũng: "Mẹ, con muốn ăn bánh sen hoa quế mẹ làm."

"Được, mẹ sẽ đi làm cho con."

Về nhà ba ngày là ba ngày Ninh Uyển sống trong cuộc sống quần áo đưa đến tay, cơm tới há miệng, mẹ Ninh thậm chí ngay cả quần áo cũng giặt giúp cô, ba Ninh mỗi ngày đều đúng 7 giờ về nhà, cùng con gái dùng bữa tối.

Đại khái cũng do loại sủng ái vô điều kiện này của bọn họ, mới dưỡng thành tính cách không thể bị kích thích của nguyên thân. Nguyên thân sau khi nhảu lầu, mẹ Ninh trở nên uất ức đến mức trầm cảm, ba Ninh cũng không có lòng dạ kinh doanh, cổ phiếu của tập đoàn Ninh thị trong một đêm giảm mạnh 30%.

Nhưng không thể không nói, cảm giác được người ta nâng niu trong lòng bàn tay yêu thương vô điều kiện thật tốt.

Lúc cơm tối, hai con người tuổi tác cộng lại khoảng một trăm nháy mắt ra hiệu với nhau, mẹ Ninh từ ái mở miệng: "Uyển Uyển, chuyện là như này. Trước khi mẹ kết hôn, bạn thân tốt nhất gần ba mươi năm chưa từng gặp mặt của mẹ, năm trước rốt cục về nước định cư, hai tụi mẹ tụ tập rất vui vẻ. Con có muốn hai nhà chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm không?"

Nếu chỉ là người hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm, mẹ chắc chắn sẽ không trưng cầu ý kiến của cô, Ninh Uyển bĩu môi: "Sợ không phải chỉ ăn cơm đơn giản như vậy chứ?"

Mẹ Ninh cười sang sảng: "Con trai bà ấy là nghiên cứu sinh tiến sĩ tốt nghiệp đại học Stanford, dù sao tuổi con cũng không còn nhỏ, đi gặp một chút, nếu không thích hợp thì chúng ta có thể chọn người khác."

"Mẹ, con còn nhỏ mà..."

"Còn nhỏ! Đã đến tuổi kết hôn hợp pháp, tôi và dì Tô đã hẹn rồi, đừng để tôi mất mặt trước mặt bạn bè."

Nằm trên giường K-size công chúa màu hồng nhạt, Ninh Uyển mở wechat với I DO ra, lúc này, bọn họ hẳn là đang quay quảng cáo cho một nhãn hiệu bóng đá chăng?

Trong lòng ngứa ngáy, ngón tay Ninh Uyển di chuyển thật nhanh ——

Uyển trong dòng nước: Tối mai phải đi xem mắt, cậu nói xem tôi nên mặc đồ gì thì tốt? ::>_<::

Bên kia thành phố, trên sân cỏ xanh, I DO đang tạo dáng rê bóng, sau khi đọc wechat, hắn dùng chân đá mạnh, "người mẫu" bóng đá đáng thương đã bị hắn đá xoay tròn vào cầu môn...

"Xin lỗi, tôi trả lời tin nhắn chút."

Nhiếp ảnh gia là một thanh niên mới tốt nghiệp, bị khí thế của bạn cùng trang lứa dọa sợ, yếu ớt gật đầu: "Được."

Chờ bóng dáng nam nhân biến mất, mới kịp phản ứng, trả lời tin nhắn sao phải đi vào phòng nghỉ làm gì?

Đinh một tiếng ——

I DO: Đối phương là ai?

Uyển trong dòng nước: Nghe nói là tiến sĩ công trình từng học tại Mỹ.

I DO: Loại đàn ông kỹ thuật này bình thường thích phụ nữ bảo thủ ổn trọng, cô mặc váy dài ống thẳng màu tím là tốt nhất.

Uyển trong dòng nước: (⊙o⊙) Ồ~

Buông di động xuống, trong lòng Ninh Uyển không hiểu sao lại cảm thấy ngọt ngào.

Buổi tối ngày hôm sau trước khi dự tiệc, mẹ Ninh nhìn chằm chằm vào trang phục của Ninh Uyển, muốn nói lại thôi: "Con gái à, con trang điểm có phải dùng màu quá trầm hay không, còn nữa, cái váy này, màu sắc với kiểu dáng có chút già dặn hơi lỗi thời không? Hoàn toàn không tôn lên được vóc dáng của con."

Cô hoàn toàn không nhớ rõ, mình đã mua chiếc váy này khi đi mua sắm với bạn thân khi nào, mác cũng chưa tháo ra.

Ba Ninh là một người cuồng con gái chính hiệu, xụ mặt: "Tôi cảm thấy như vậy rất tốt, vừa vặn khảo nghiệm đối phương một chút, có phải là loại nam nhân nông cạn chỉ nhìn bề ngoài không chú trọng nội hàm hay không."

"Cũng có đạo lý..."

Khi họ đến khách sạn đã hẹn, đẩy cửa phòng bao tao nhã yên tĩnh ra, đầu tiên họ nhìn thấy là một người phụ nữ có khí chất ưu nhã phong vận, hàm dưỡng vô cùng tốt, cho dù nhìn thấy Ninh Uyển ăn mặc không phù hợp, cũng không có lộ ra nửa phần kỳ quái.

Ninh Uyển không hiểu sao lại có cảm tình với bà ấy, lễ phép chào hỏi: "Con chào dì Tô."

Tô Vận cười gật đầu, sau đó kéo chàng trai trẻ đang quay lưng về phía mình bên cạnh: "Kinh Vũ, mau chào chú gì đi."

Đợi Ninh Uyển nhìn thấy khuôn mặt kia, nhất thời nổi đóa ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com