Tuyển thủ eSport 13
Sau khi đưa Ninh Uyển đến nhà, cô có ý mời hắn lên ngồi một chút, Lục Kinh Vũ nhíu mày gật đầu, rất hợp ý hắn.
Lên đến căn hộ, Ninh Uyển treo xong tây trang của hắn, tùy ý cầm chai nước đá đưa qua, sau đó xông vào nhà vệ sinh: "Tôi đi tẩy trang, phấn nền hôm nay hình như có chút dị ứng."
Lục Kinh Vũ một tay vuốt cằm, tay còn lại dùng ngón tay cái xinh đẹp chậm rãi xoa miệng chai, tựa như đó là da thịt non mềm của cô gái.
Năm phút sau, khuôn mặt cô gái ướt sũng, lại chạy vào phòng ngủ. Khi cô chạy, chiếc váy dài vốn rộng hơn hai cỡ dán sát vào cơ thể, phác họa ra đường cong yểu điệu.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền đến một tiếng "A" nho nhỏ.
Lục Kinh Vũ vội vàng đứng dậy, gõ cửa: "Làm sao vậy? Có tiện vào không?"
"Ừ..."
Ninh Uyển bực bội không chịu được, khóa kéo này bị sao vậy? Lúc mặc vào rõ trơn tru, nhưng lúc này cô không thể kéo xuống được, thậm chí còn kéo đứt mấy sợi tóc.
Cô gái như hoa sen mới nở, sau khi tẩy đi lớp trang điểm quá nặng, lông mày cong cong, môi hồng mềm mại đáng yêu giống như hoa đào sau cơn mưa. Lục Kinh Vũ thấy đủ biểu tình xấu hổ của cô, mới đi tới: "Để tôi giúp cô."
Người đàn ông cao hơn cô nửa cái đầu, khi đứng trước mặt cô, đã chặn đứng ánh đèn trắng lóa, khiến cô không khỏi khẩn trương.
"Ừm..."
Ninh Uyển đang muốn xoay người, hai tay nam nhân lại trực tiếp vòng qua bả vai. Một luồng khí tức nam tính lạnh lẽo bao quanh cô, cô thậm chí ngửi được mùi bạc hà lưu lại trên da hắn.
Rốt cuộc là nhãn hiệu sữa tắm gì.
Đôi tay kia thử sau cổ cô, hình như cũng không tháo ra được, vì thế nghiêng đầu lướt qua vai trái cô để xem chuyện gì đang xảy ra —— cứ như vậy, liền thành tư thế hoàn toàn ôm cô vào lòng.
Sao trời nóng thế, vải của bộ quần áo này khá thoải mái, sao lại cảm thấy ngột ngạt thế này?
"Cô kéo quá mạnh, có một số vải bị kẹt bên trong."
Lúc này cảm thấy thanh âm của hắn đặc biệt trêu chọc, Ninh Uyển ấp úng đáp: "Ồ."
Cảm giác được đầu ngón tay ấm áp khô ráo của hắn, thường thường cọ xát qua làn da mẫn cảm sau gáy, chờ đến khi nghe được khóa kéo "xoẹt" một tiếng kéo ra, Ninh Uyển mới cảm thấy động tác hỗ trợ cởi quần áo này quá mức thân mật.
Lục Kinh Vũ cho tới bây giờ cũng không biết, tim của mình sẽ đập kịch liệt như thế, giống như một người bị bệnh tim.
Ánh mắt xẹt qua cổ áo bị kéo ra của cô, là một mảng lớn da thịt trơn bóng lại nhẵn nhụi. Ngón tay không cẩn thận cọ qua, sẽ có dòng điện thật nhỏ từ đầu ngón tay chạy khắp toàn thân, trong đầu tự động nhớ lại một đêm từng ôm thân thể mềm mại động lòng người này trong ngực...
Bầu không khí dần dần thay đổi, hai người vẫn duy trì tư thế nửa ôm, nhìn nhau chừng ba mươi giây, Lục Kinh Vũ bỗng nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi hơi nhếch của cô.
Ướt, nóng. Mềm mại lại căng mọng, khiến cho môi hắn không thể không dùng lực, mút như ăn thạch.
Đầu lưỡi xâm lấn, lướt qua hàm trên mẫn cảm của cô, lại mút lấy đầu lưỡi nhỏ của cô, triền miên quấn quít.
Cảm giác thỏa mãn khó có thể nói rõ, tràn ngập mỗi một sợi thần kinh của hắn.
Đây không phải là nụ hôn đầu tiên giữa bọn họ, nhưng cái loại cảm giác ngọt ngào thăm dò lẫn nhau, sờ soạng lẫn nhau, kích thích giống như nụ hôn đầu.
Hôn hôn, đôi bàn tay lớn của Lục Kinh Vũ đã từ khóa kéo vươn vào, vuốt ve xương hồ điệp duyên dáng của cô.
Đôi môi ôn nhu mà nóng bỏng hôn lên cằm cô, sau đó tới cổ, cô bất đắc dĩ ngẩng đầu lên.
Hai chân Ninh Uyển mềm nhũn vì nụ hôn của hắn, đầu óc hỗn loạn, cả người đều dựa vào lồng ngực rộng lớn của nam nhân.
"A..." Thẳng đến khi vai trái truyền đến cơn đau đớn, cô liếc mắt nhìn xuống, phát hiện cổ áo đã bị người đàn ông kia mở ra, lỏng lẻo xếp chồng lên cánh tay cô, lộ ra đầu vai mượt mà trắng nõn, bên trái còn có một vết đỏ chói mắt.
Tiếng kêu ngắn ngủi của cô gái đã làm Lục Kinh Vũ tỉnh táo lại, hắn bực bội ngẩng đầu lên, điều chỉnh hơi thở hỗn loạn, cố gắng đè nén dục vọng trong mắt.
Ninh Uyển khẽ cắn môi, hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cơ thể bởi vì hít sâu còn kịch liệt phập phồng của nam nhân, thấp giọng nói: "Chúng ta làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com