Tuyển thủ eSport 19
Xoa xoa lỗ tai đỏ lên, Ninh Uyển mở cửa, lập tức ngã vào một cái ôm rắn chắc.
Lục Kinh Vũ vòng tay dưới hông người phụ nữ, nhấc bổng cô lên, hai chân cách mặt đất, Ninh Uyển hoảng hốt vội vàng đưa tay ôm lấy bả vai của hắn, cúi đầu trách mắng: "Anh điên rồi sao?"
Hắn ôm cô ngồi trên mặt bàn quầy bar, đôi mắt đen sâu không lường được khóa trên gò má lặng lẽ phiếm hồng của cô, yết hầu trượt lên trượt xuống: "Ừ, anh điên rồi"
Hắn lại gần ngậm lấy môi cô, điên cuồng mút hôn, đầu lưỡi bá đạo đẩy ra khe môi mím chặt của cô, càn quét nghiền áp, tuần tra như một lời tuyên bố chủ quyền.
Hắn sắp phát điên rồi, cô gái nhỏ đáng giận này ở trước mặt hắn dùng giọng nói mềm mại quyến rũ khuyên giải bốn đồng đội khác, thậm chí còn kề vai bá cổ bọn họ. Ngay cả Tiếu Noãn cũng nhận được nụ cười cổ vũ của cô, nhưng cố tình đối với hắn, một câu dư thừa, một cái liếc mắt cô cũng không cho.
Lúc xuống xe hắn cố ý đá vào lon nước trên mặt đất, lúc tiến vào tòa nhà còn ho khan một tiếng thật mạnh, cũng không thu hút được sự chú ý của cô.
Hắn không nên đồng ý cái ý tưởng tồi tệ tạm thời không công khai của cô.
"A..." Nụ hôn của hắn bá đạo nồng nhiệt, hoàn toàn không giống với sự lạnh lẽo trước mặt người khác, rất nhanh Ninh Uyển bị hắn hôn toàn thân như nhũn ra, thiếu dưỡng khí khiến nhiệt độ cơ thể cô tăng cao, cô cảm thấy mình chính là một cây kẹo que, sắp bị nam nhân dùng miệng hòa tan mất.
"Rầm" một tiếng, khóa kéo đồng phục màu trắng bị kéo ra.
Bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo len bó sát người vạt cao, vạt áo khó khăn lắm che khuất bầu ngực, lộ ra phần lớn vòng eo thon thả, trắng trẻo của cô.
Hai ngực cao ngất, đung đưa theo từng chuyển động của cô, eo thon đến mức có thể ôm trọn bằng một khoanh tay.
Nhiệt độ trong mắt Lục Kinh Vũ càng tăng cao.
"Ăn mặc hấp dẫn như vậy hả?"
Ninh Uyển bị ánh mắt trắng trợn của hắn nhìn đến mức tim đập gia tốc, dưới chiếc váy xếp ly dài đến đầu gối, cô khẽ cọ xát hai chân vào nhau để che đi sự ẩm ướt giữa hai chân: "Quá nóng mà."
Cô nhẹ nhàng mềm mại làm nũng, hoàn toàn thổi bùng ngọn lửa trong mắt Lục Kinh Vũ.
Bởi vì tập huấn, hai người đã bốn năm ngày chưa làm, hắn vén áo mỏng của cô lên, lại cởi nút áo ngực phía trước, giữ chặt hai bầu ngực lớn của cô xoa bóp, sau đó dùng một tay kẹp hai viên đậu đỏ níu lại với nhau, ngậm vào khoang miệng tùy ý liếm.
Cảm giác tê dại nhanh chóng dâng lên trong lồng ngực khiến Ninh Uyển vô cùng hưng phấn. Cô cắn môi dưới, ngăn chặn hơi thở dốc mập mờ, nam nhân hẳn đã nghĩ vô cùng tàn nhẫn cho nên dùng sức rất lớn, cô cảm giác đầu vú nhỏ đáng thương của mình đã bị hắn cọ rách da, hết lần này tới lần khác bị hắn đối đãi như vậy, vừa đau vừa sảng khoái.
Bất tri bất giác, hai cánh tay mềm mại của cô đã ôm lấy đầu người đàn ông, vô lực ấn vào ngực mình. Hai chân cũng quấn lấy thắt lưng hắn, chỗ mềm mại cách vải vóc chống lại bộ vị cứng rắn nóng bỏng của nam nhân, nóng đến mức cô run rẩy.
"Kinh Vũ..." Cô nhẹ nhàng lắc hông, quấy nhiễu vật lớn của hắn, "Đừng liếm, em muốn anh... Cắm vào..."
Lục Kinh Vũ nhịn cũng cực khổ, buông hai viên kẹo sáng bóng thấm đầy nước bọt ra, trừng phạt cắn một miếng: "Bé cưng của anh thật lẳng lơ."
"Ừ a..."
Quần lót đã ướt đẫm bị nam nhân cởi ra, Lục Kinh Vũ chỉ móc ra dục vọng bừng bừng, khe thịt trên đỉnh sáng ngời ánh nước, gân dưới da vừa dữ tợn vừa đáng sợ, hắn dang rộng hai chân của cô gái, nhắm ngay huyệt ướt át đi vào.
Một khắc kết hợp kia, hai người đều sảng khoái kêu lên thành tiếng. Dừng trong lỗ tai Ninh Uyển, cô cảm thấy tiếng rên rỉ khàn khàn của người đàn ông này đặc biệt gợi cảm và quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com