Tuyển thủ eSport 20 (H)
Cô sợ mình kêu quá lớn, làm ảnh hưởng tới đồng nghiệp, cho nên nghiêng người ôm lấy bả vai nam nhân, áp miệng nhỏ kiều diễm lên bờ môi mỏng của hắn.
Vì thế hai cái miệng trên dưới đều bị nam nhân cường thế ngăn chặn, cái lưỡi to ở trong miệng cô đảo qua đảo lại, dương vật cắm trong hành lang mềm mại vẽ vòng cọ xát.
Xương cốt cả người Ninh Uyển đều giống như bị người rút đi, cả người sảng khoái nhẹ nhàng bay bổng, khi bị vật to lớn đâm vào điểm thịt cuối cùng, da đầu tê dại, bụng dưới vừa chua vừa trướng, dâm dịch như suối trào ra từng đợt.
Mỗi lần đỉnh lộng, cô ghé vào trước ngực hắn, ngực tuyết bị chen chúc lay động theo tiết tấu, nụ hoa trên đỉnh cọ xát vào áo hắn, khi thì hãm sâu trong da thịt, khi thì nhảy lên hôn lên cơ ngực của người đàn ông.
Nước bọt không kịp nuốt, từ khóe miệng hai người quấn quít chảy xuống, để lại những vệt nước lấp lánh.
Mật dịch ở sâu trong hành lang mỗi khi bị Lục Kinh Vũ chậm rãi chuyển động rút ra đâm vào bắn ra tung tóe, làm thấm ướt đẫm lông mu thô ráp của hắn thành từng sợi, thậm chí làm ướt quần đội màu trắng của hắn, hơi mát dán sát vào đùi.
Mẹ nó thật nhiều nước. Trong lòng Lục Kinh Vũ thầm mắng, vừa mềm vừa chặt, chỗ đó của cô dường như hút lấy tinh khí người, quấn lấy cắn, sảng khoái đến mức cơ bắp cả người hắn đều căng chặt.
Bàn tay to bóp lấy eo thon mượt của cô, đặt cô ở mép bàn, đồng thời ngón giữa ấn vào hai chỗ lõm xuống sau lưng cô.
Người phụ nữ của hắn toàn thân đều là báu vật, khắp nơi đều mẫn cảm đến không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần chỉ cần đâm thắt lưng một cái thật sâu, huyệt nhỏ kia đều sẽ phát run, siết lại rồi giãn ra nhẹ nhàng.
"Ư..."
Miệng bị hắn thay đổi góc độ lần nữa hôn, khoái cảm trong cơ thể Ninh Uyển càng tích càng nhiều, hàm hàm hồ hồ kêu, cô thật sự chịu không nổi, đầu ngón chân cuộn tròn vểnh ở sau lưng nam nhân, giống như mười viên bánh trôi trắng nho nhỏ.
Sau khi cô tiết ra, Lục Kinh Vũ chịu đựng cơn đau nơi dương vật, mạnh mẽ đẩy nó vào lối đi đang co thắt dữ dội của cô, kéo dài khoái cảm cao trào của cô.
Cuối cùng tại lúc cô trợn trắng mắt, cả người mềm nhũn, hắn mới đưa tình thúc mạnh vào nơi sâu nhất bắn ra những đợt tinh dịch đặc quánh.
Việc quan hệ trong im lặng lần này quả thực thiếu chút nữa muốn mạng Ninh Uyển. Mười mấy phút sau, sức lực dần dần hồi lại, cô mới cảm giác được tay và chân là của chính mình.
Lục Kinh Vũ lưu luyến hôn cô, cài áo ngực cho cô, lại kéo khóa quần áo đồng phục.
Quần lót chỉ có thể miễn cưỡng mặc vào, trên nếp váy xếp hiện đầy vết ẩm ướt cùng đốm màu trắng nhạt, may mắn là buổi tối, váy lại là màu sậm, bằng không cô cũng không biết phải làm sao đi ra khỏi cửa phòng này.
Ninh Uyển rốt cuộc vẫn nhớ tới công việc của mình: "Kinh Vũ, trận đấu hôm nay..."
"Ha." Lục Kinh Vũ dùng nắm đấm ngăn trở đôi môi mỏng, phát ra một tiếng cười khẽ ngắn ngủi. Khóe môi khẽ nhếch, hai lúm đồng tiền say lòng người như ẩn như hiện.
Chết tiệt... Đại ma vương cười rộ lên, thật con mẹ nó câu người. Ninh Uyển thiếu chút nữa bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, nghi ngờ nói: "Anh cười cái gì?"
"Cười em ngốc đó." Bọn họ vẫn duy trì tư thế một đứng một ngồi, Lục Kinh Vũ vươn ngón tay thon dài, vuốt mũi Ninh Uyển, "Trận đấu này, chắc huấn luyện viên cảm thấy chúng ta thua thì tốt hơn."
"Cho nên... Là cố ý?"
"Ừ. Nếu không chơi quá thuận lợi, dễ dàng đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió."
Ninh Uyển không vui: "Các anh đều biết chuyện này sao? Vậy sao Amin còn để em giống như con ngốc khuyên bảo cậu ta?"
"Amin không phải là người thông minh, cho nên cậu ấy không biết kế hoạch của huấn luận viên."
Cho nên vẻ chán nản mà Amin bị chụp được, mới có vẻ chân thật.
Những cư dân mạng đó nói không hề sai! HW quả thật có màn đen, nhưng mà không phải thắng có mờ ám, mà là thua có mờ ám! Ninh Uyển tức giận hừ hừ, tiến tới dùng răng cắn sống mũi cao thằng của nam nhân, dùng cái này trút giận
------------
Hin: Mọi người muốn bão chương không, lần sau t chăm chỉ dịch bão chương cho mọi người, chứ dạo này lười quá, muốn đốc thúc bản thân tí, hahaha. Nếu mọi người thích đợi tuần 3 chương thì hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com