Tuyển thủ eSport 25 (H)
Nhưng chỉ trong vòng một phút, côn thịt còn đang cọ miệng huyệt cô của Lục Kinh Vũ lại cương cứng trở lại.
Vừa thô vừa cứng, mặt trên phủ đầy chất lỏng của hai người, bóng loáng trơn bóng, quy đầu dường như lạc hướng, thỉnh thoảng lại chọc vào cái lỗ nhỏ đáng thương.
Lục Kinh Vũ luôn cảm thấy tư thế này cắm không đủ tận hứng, dứt khoát dựa lưng vào giường ngồi dậy, chân dài hơi tách ra, sau đó vươn cánh tay nhấc cơ thể mềm mại của cô gái nhỏ lên.
Để cô dựa lưng vào lồng ngực mình, tách hai chân cô ra, nhắm ngay miệng huyệt còn mấp máy, đặt cô ngồi trên côn thịt đang vểnh của mình.
Huyệt bích còn phủ kín dâm dịch ướt át, tiến vào không tốn chút sức lực nào, lợi kiếm kia đâm thẳng vào chỗ sâu chưa từng tới.
"Anh..." Khóe mắt Ninh Uyển rưng rưng, giọng nói quyến rũ đã mang theo tiếng khóc nức nở, "Không được... Kinh Vũ... Như vậy quá sâu."
Lục Kinh Vũ thân hình cao lớn, ngồi kề sát như vậy, hắn hoàn toàn có thể bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô.
"Phải sâu một chút em mới thấy thoải mái."
Bàn tay to ở eo nhỏ nhắn của cô , vừa nhấc vừa thả, Ninh Uyển như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, bị hắn đóng đinh ở trên cột thịt nóng bỏng, bị ép vuốt ve dục vọng của hắn.
Vú bự trắng bóng trước ngực cũng theo tiết tấu, nảy lên nảy xuống, chỉ cần cô cúi đầu, là có thể nhìn thấy giữa hai chân mình, côn thịt màu đỏ thẫm không ngừng chen vào, trong đầu không tự giác tưởng tượng hình ảnh hắn cắm vào, muốn bao nhiêu dâm mỹ thì có bấy nhiêu.
Khoái cảm cực lớn, cọ rửa thần kinh yếu ớt của cô, sau lưng là lồng ngực rắn chắc như vách tường của hắn, còn mang theo nhiệt độ nóng người, Ninh Uyển lắc đầu lung tung: "Ô ô, huyệt nhỏ... Huyệt nhỏ bị cắm hỏng rồi..."
Lục Kinh Vũ nghiêng đầu liếm vành tai tinh xảo của cô, liếm đến khi hạt châu trắng nõn mềm mại chuyển sang màu đỏ: "Hừ, say rồi mới ngoan."
"Cái... cái gì?"
"Em ấy, lúc say cầu xin anh hôn em ——"
Vòng đến cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ của cô, hắn ngậm lấy tùy ý cướp đoạt.
"Sờ em ——"
Hai tay xuyên qua dưới nách cô, bàn tay lớn hoàn toàn bao trùm lấy hai vú đang run rẩy, dùng sức xoa bóp.
"Cắm em ——"
Côn thịt to lớn bá đạo hung hăng chọc vào lỗ nhỏ sâu trong cái miệng nhỏ của cô, như thể sức nặng của toàn bộ cơ thể cô chỉ có thể được nâng đỡ bởi nó.
Trong đầu Ninh Uyển oanh một tiếng, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Thì ra ngày đó ở trong chung cư, thật sự không chỉ là mộng xuân ư...
Cô nhỏ giọng phản bác: "Ừm... ừm... anh gạt người, sau đó... sau đó rõ ràng không có chảy máu..."
Lục Kinh Vũ hồi tưởng lại bộ dáng ngượng ngùng lại phóng đãng của cô đêm đó, hắn nhấc cô lên làm càng nhanh càng sâu, mang theo từng đợt khoái cảm như bị điện giật.
Giọng nói từ tính tiếp tục nỉ non: "Anh dùng ngón tay làm em lên đỉnh."
Lần này Ninh Uyển đã hoàn toàn bị kích động, hàm răng cắn môi dưới, cả người run rẩy, lại một lần nữa đạt tới đỉnh điểm.
Đêm nay, Ninh Uyển bị hắn thay đổi đa dạng tra tấn, khiến cho sức cùng lực kiệt, mỗi khi cô cảm thấy mình cũng sắp bị ép khô, lại bị côn thịt lớn khuấy động, phía dưới lại tràn ra dâm dịch mới.
Cuối cùng hai người cứ như vậy, dính dính ôm nhau, thân thể Ninh Uyển mệt mỏi vô cùng, nhưng cô lại không muốn ngủ. Cô giả vờ lơ đãng hỏi: "Mimi là cái gì?"
Lục Kinh Vũ vô cùng buồn ngủ, hắn cưng chiều hôn vành tai nữ nhân: "Mimi là một con mèo hoang."
Ngay khi Ninh Uyển cho rằng hắn đã ngủ, Lục Kinh Vũ lại mơ mơ màng màng mở miệng: "Không đáng yêu bằng em."
"Cái gì?"
"Mimi không đáng yêu như em. Sờ nó không thoải mái như em, kêu cũng không dễ nghe như em. Móng vuốt nhỏ cũng không mềm bằng ngón tay của em..."
Tiếng lải nhải càng lúc càng thấp, kéo dài, cuối cùng biến thành nhịp thở kéo dài, đều đặn. Ai muốn so sánh với một con mèo chứ! Cô rõ ràng muốn hỏi chính là Hạ Vi Ngư...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com