Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyển thủ eSport 26

Kỳ thật con mèo hoang kia, cũng chính là lý do khiến bé Ninh Uyển nhớ tới Lục Kinh Vũ.

Khi đó cô học sơ trung, tan học tương đối sớm, trong vườn hoa trước cổng trường, có một con mèo hoang màu caramel mỗi khi thấy cô sẽ gào khóc.

Bé Ninh Uyển thường xuyên mang đồ hộp mèo, lạp xưởng, cùng với một đống thức ăn vừa đủ một bữa cho mèo, nếu cho nhiều sẽ bị mèo khác cướp hết. Bởi vì mẹ dị ứng lông, cho nên Tiểu Đường Đường không thể mang về nhà nuôi.

Có một ngày, cô trực nhật xong hơi muộn, lúc đi tới chỗ cũ, lại không nghe thấy tiếng meo meo gào khóc. Ở đó có một cậu bé cao, gầy, trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm một cây xúc xích nhỏ, đút cho Tiểu Đường Đường của cô.

Bé Ninh Uyển cảm thấy bộ dạng hắn thật đẹp mắt, ở độ tuổi mới bắt đầu biết yêu, vừa mới học được các loại từ ngữ tốt đẹp như là ngọc thụ lâm phong*, long chương phượng tư, phong lưu phóng khoáng, tựa hồ đều có thể áp dụng trên người cậu trai nhỏ này.

*Ngọc thụ lâm phong: cây cổ thụ quý giá đón gió, ngụ ý miêu tả vẻ đẹp của người con trai mạnh mẽ như cây cổ thụ tùng bách.

*Long chương phượng tư: Uy phong như rồng, tư thái như phượng, dùng màu sắc đẹp đẽ, duyên dáng của Rồng và phong thái xuất chúng của Phượng hoàng để miêu tả một người có phong thái phi thường.

Cô cố lấy dũng khí chào hỏi Lục Kinh Vũ, ai biết Lục Kinh Vũ chỉ lành lạnh nhấc mí mắt lên, thậm chí không thèm liếc cô lấy một cái, đút xúc xích xong xoay người rời đi.

Rõ ràng đối với Tiểu Đường Đường dịu dàng như vậy, nhưng đối với cô lại lạnh lùng như thế.

Bé Ninh Uyển khi đó vừa mới phát dục, trổ mã cũng duyên dáng yêu kiều, hơn nữa ra tay hào phóng, tính cách lại tốt, còn chưa bao giờ bị đối xử lạnh lùng như vậy.

Tự nhiên bắt đầu nhớ tới Lục Kinh Vũ. Sau đó điều tra, mới biết được cậu bé cùng tuổi này lại là học trưởng lớp trên, từng giành được nhiều giải thưởng đặc biệt cấp quốc gia và giải nhất các cuộc thi Vật lý, Toán học Olympic, Sudoku và nhiều cuộc thi khác.

Trong lúc đang thương thầm nhớ hắn, chợt nghe tin Lục Kinh Vũ được người mẹ quanh năm ở nước ngoài, đưa sang Mỹ du học.

Con mèo tên Tiểu Đường Đường kia cũng biến mất không thấy tăm hơi. Bé Ninh Uyển lúc ấy vô cùng buồn bã, trên thực tế Tiểu Đường Đường là được Hạ Vi Ngư thu dưỡng, còn đặt tên là Mimi.

Bé Ninh Uyển xé hết những tấm áp phích Lục Kinh Vũ đoạt giải nhất trong cuộc thi trên bảng tin của trường về dán vào phòng ngủ của mình, ngày đêm tơ tưởng.

Dù sao cũng là nhân vật chính của H văn, phong thái bề ngoài đều cực kỳ xuất chúng, từ đó về sau, bé Ninh Uyển chưa từng thấy qua người khác phái nào đẹp trai hơn Lục Kinh Vũ.

Chỉ là đã nhiều năm rồi không gặp lại hắn, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, cảm giác xa lạ cũng ngày càng mạnh mẽ, hơn nữa sau khi về nước, Lục Kinh Vũ lại trở thành ngôi sao eSport, tình cảm ngây thơ liền biến thành sùng bái thần tượng.

Ngày hôm sau, khi Ninh Uyển tỉnh dậy, lập tức nhìn thấy người đàn ông kia chỉ mặc chiếc áo phông kiểu nam mà cô ném lên ghế sofa, để lộ đôi chân dài thẳng tắp, rắn chắc với đường nét cơ bắp hoàn mỹ lưu loát.

Hai tay hắn khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào tấm áp phích trên tường nổi bật giữa căn phòng màu hồng, suy nghĩ...

Chết tiệt! Ninh Uyển ước mình có thể biến thành tiên Balala*, xóa đi ký ức hắn.

*Tiên Balala trong phim hoạt hình 'Balala The Faries'

Tấm áp phích trên tường kia, từ cũ đến mới, tất cả đều là Lục Kinh Vũ, có dáng vẻ khi hắn còn thiếu niên tham gia một cuộc thi, mặc đồng phục học sinh, bộ dáng cao lãnh lạnh lùng. Có ảnh góc nghiêng bị người chụp phải ở trường, có ảnh chụp bóng lưng trên ins lúc hắn ở nước ngoài du học, còn có cả ảnh tuyên truyền chính thức được phát hành sau khi hắn xuất hiện tại đấu trường KPL.

Ninh Uyển nhanh chóng xốc chăn lên, nhảy xuống giường, nhảy dựng lên, giống như con khỉ nhỏ, trèo lên bả vai Lục Kinh Vũ, đồng thời đưa tay che mắt hắn, hung dữ: "Không được nhìn! Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của em!"

Hai tay Lục Kinh Vũ bắt chéo sau lưng, nâng mông cô gái lên, buồn cười không thôi.

Giọng hắn tuy thanh lãnh, nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng sáng ngời: "Ninh Uyển, không ngờ em thầm mến anh nhiều năm như vậy."

Nói như thế, cô đặc biệt được mời vào chiến đội HW, cũng là vì Lục Kinh Vũ hắn. Mất công hắn vẫn luôn tưởng là vì Tiếu Noãn, còn tức giận rất lâu.

Một bàn tay nhỏ bé khác lại che môi hắn.

Bị hắn dùng đầu lưỡi liếm lòng bàn tay, thân thể nóng lên, lại vội vàng lấy ra.

"Hơn nữa, em đã bị anh xâm phạm rồi, chút riêng tư này có tính là gì chứ."

Lưu manh... Đại lưu manh... Hai người lại một phen đùa giỡn, làm cho "kiếm" giương cung, lại chợt nghe thấy mẹ Ninh ở dưới lầu gọi bọn họ ra ăn sáng, mới hoảng mà dừng tay.

Quần áo ngày hôm qua đều bị ố bẩn, tất nhiên không thể mặc được.

Cuối cùng vẫn là Ninh Uyển nghĩ biện pháp, lừa mẹ nói Lục Kinh Vũ nửa đêm nôn bẩn quần áo, lấy áo thun quần đùi lúc còn trẻ của ba cho Lục Kinh Vũ mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com