Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyển thủ eSport 33

Tiếu Noãn khóa trái mình trong phòng, đồng thời điên cuồng gửi wechat thúc giục bạn tốt: Người anh em! Nhanh lên! Gửi tôi ảnh chụp màn hình hoàn thành nhiệm vụ viết về I DO, gửi cả số tài khoản nữa, nhanh!"

Bên kia hiển thị "Đang nhập", đợi vài giây, cũng không có tin nhắn gửi tới.

Tiếu Noãn: Được chưa thế người anh em? Chỉ cần cậu gửi ảnh chụp màn hình cho tôi, tôi lập tức chuyển cho cậu một vạn. Bài viết kia của tôi đã có hơn nghìn lượt đọc, cộng thêm cái bằng chứng xác đáng này nữa, không lo không bôi đen nổi I DO.

Lại qua một phút, Vịt muối tương YY: "Thu tay lại đi, cậu lúc trước thuê thủy quân đã bị người ta tìm được chứng cứ, mặc kệ là I DO hay Ninh thị, cậu cũng không thể trêu vào.

Tiếu Noãn: Có ý gì??? Cậu nói rõ ràng xem nào??

Tin nhắn hiển thị không thể gửi đi, đối phương đã kéo hắn vào sổ đen.

Ba ngày sau, Tiếu Noãn nhận được thư thông báo sa thải, hắn mới vừa giành được hai chức vô địch trong trận thi đấu chính thức của liên minh, đã hoàn toàn bị cho giải nghệ.

Lý do rất đơn giản, vì ham muốn ích kỷ của bản thân, hắn đã đâm sau lưng đồng đội, thậm trí không tiếc kéo cả giới eSport xuống nước, nhân phẩm quá thối nát, cho dù kỹ thuật của hắn có tốt đi chăng nữa, cũng không có chiến đội nào dám nhận.

Đồng thời các nền tảng livestream cũng tiến hành phong sát hắn, cái ID "Tiếu Noãn" tích lũy vất vả lắm mới nổi danh đã không được phép xuất hiện nữa, đây chính là kiệt tác của Lục Kinh Vũ, chút năng lực này, hắn vẫn phải có.

Hắn có thể nhịn Tiếu Noãn đến bây giờ, cũng chẳng qua là do hắn ta còn tương đối thành thật, không nghĩ tới còn ngầm nghẹn đại chiêu.

Chiến đội HW nhanh chóng tổ chức lại, Lục Kinh Vũ tiếp quản chuyện chỉ huy, hắn cùng với huấn luyện viên từ trong đám dự bị chọn ra được một tuyển thủ có nhận thức mạnh nhất, Lion, sau ba tuần đánh thử, liền hướng đến cuộc so tài mùa thu.

Lục Kinh Vũ chỉ huy vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ phát tín hiệu và mệnh lệnh, những lời than thở dư thừa và những lời thô tục mà các tuyển thủ khi kích động thường văng ra, hắn cũng chưa từng nói.

Hắn không hổ là tuyển thủ thiên tài, mỗi lần đều có thể dự đoán chính xác hành động của đối phương, dưới sự chỉ huy của hắn, HW thắng được vô cùng trôi chảy nhẹ nhàng.

Những bình luận viên eSport có thâm niên bình luận: Những trận đấu có I DO tham gia đều thú vị hơn.

Chỉ là mỗi khi hắn đánh xong trận đấu, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc ở hàng ghế khán giả đầu tiên nữa.

Sau lần phong ba đó, Ninh Uyển đã từ chức khỏi HW. Dưới sự trợ giúp của ba, cô bắt đầu học quản lý kinh doanh, cũng tiếp quản một câu lạc bộ đang trên bờ vực phá sản, đầu tư tiền vốn tiến hành cải cách, chuẩn bị tự mình làm bà chủ.

Những thứ cần học, việc cần làm thật sự quá nhiều, Ninh Uyển không thể đến xem Lục Kinh Vũ thi đấu thường xuyên.

Đám thanh niên mặc đồng phục đen trắng thống nhất, vui cười đùa giỡn, mặt mày đều lộ ra cỗ hương vị hăng hái phấn khởi. Thân ảnh chếch phía sau bọn họ, cao gầy lạnh lùng, ngay cả bước chân cũng có vẻ im lặng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với sự náo loạn phía trước.

Mở cửa xe bảo mẫu ra, Amin đầu tiên ngẩn người, sau đó trừng to hai mắt, hướng phía sau hô: "Oa!! Đô ca!!! Anh đoán xem ai tới này!"

"Chúc mừng các cậu, lại thắng."

Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng kia, phảng phất như ánh nắng mặt trời, xua tan toàn bộ khí lạnh quanh thân Lục Kinh Vũ.

Trong con ngươi đẹp mắt của hắn ánh lên vụn sáng, ho nhẹ một tiếng, mới làm bộ không thèm để ý hỏi: "Sao em lại tới đây?"

Làm bà chủ, cho nên cách ăn mặc thay đổi rất nhiều so với trước kia. Quần tây dài tôn lên đường nét uyển chuyển gợi cảm, âu phục nhỏ được cắt may tỉ mỉ bó sát eo, cổ áo sơ mi trắng như tuyết được cởi ba cúc, vô cùng đẹp mắt lại pha chút giỏi giang.

Ninh Uyển chớp chớp mắt, trong tiếng than thở của mọi người, hết sức tự nhiên khoác lấy cánh tay hắn: "Vừa lúc đi ngang qua, đến thăm anh... với mọi người nha."

"Cắt cắt cắt..."

Lục Kinh Vũ không lên tiếng, chỉ là dưới ánh đèn đường mờ nhạt, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

"Huấn luyện viên, tôi mượn đội trưởng của các anh một lúc nhé!"

Huấn luyện viên làm bộ mắt không thấy, ra vẻ ghét bỏ: "Đi đi đi đi, kiềm chế một chút, cũng nhớ không được vắng mặt buổi huấn luyện ngày mai!"

"Kiềm~~ chế~một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com