Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyển thủ eSport 37 (xong)

Lần vận động kịch liệt này khiến Ninh Uyển mệt muốn chết. Trực tiếp gối lên hai tay, nằm sấp trên giường phủ kín cánh hoa hồng, hai mắt nhập nhèm.

Đai đeo như tất chân hình lưới kia vẫn thành thật quấn ở trên người cô. Thịt sữa đẫy đà mềm mại bị bản thân cô ép đến tròn dẹp, eo nhỏ thon gọn, tiếp theo là mông vểnh lên cao cao, khe hở giữa mông như ẩn như hiện giữa sợi vải đan chéo nhau, vừa gợi tình vừa quyến rũ.

Chỉ một lần, làm sao đủ?

Lục Kinh Vũ nhìn chằm chằm mị thái còn kiều diễm hơn cả cánh hoa của cô, yết hầu trượt lên trượt xuống, vật ướt át màu đỏ thẫm dưới hạ thân còn vương chút hung vật màu trắng đục, từng chút từng chút đứng thẳng, tràn đầy dục vọng.

Nhận thấy ngón tay nam nhân đặt trong đùi, chậm rãi gẩy gẩy, Ninh Uyển hừ nhẹ: "Kinh Vũ, em rất mệt, không muốn làm nữa."

Vừa rồi hắn bắn quá nhiều, bụng nhỏ cô chống đỡ có chút tê dại.

"Hôm nay là sinh nhật anh." Lục Kinh Vũ ngừng thở, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm cảnh sắc dâm mĩ trước mặt, hoa môi kiều diễm như một đóa hoa thược dược, động nhỏ ở giữa không kịp khép lại, đang phun ra từng ngụm nhỏ tinh dịch đã bị làm loãng. Một cái miệng nhỏ không răng và tham ăn.

Nó cũng trông giống như một miếng bánh kem, cần phải thắp sáng bằng ngọn nến lớn của hắn gấp.

Chậc một tiếng, côn thịt lớn trướng đến ngạch đau.

"Dù sao em chỉ cần nằm sấp là được." Thân hình nam nhân cao lớn dần dần hoàn toàn che phủ toàn bộ nữ nhân, một tay đỡ lấy vật thô dài, đẩy ra khe thịt, quen đường đẩy vào, sau đó cắn vành tai tinh xảo của cô, "Em gái nhỏ phía dưới của em, thât biết cắn."

"Ư... Căng quá..." Niềm vui dâng trào từ sâu bên trong không thể nào che giấu được, Ninh Uyển hé đôi môi anh đào phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều ngọt nị.

Lục Kinh Vũ cưỡi ngựa lên xuống, bốn phía là cánh hoa tản mát ra mùi thơm tươi mát.

So với lần đầu tiên kịch liệt, trận này, rõ ràng yên lặng ôn nhu hơn nhiều, cũng bởi vậy huyệt bích mẫn cảm có thể rõ ràng phác họa hình dạng côn thịt lớn ——

Đầu tròn ẩm ướt to như trứng vịt, mã mắt mở hôn lên thịt mềm ở cửa cung, huyết mạch quanh thân trụ dường như còn đưa tình nhảy theo động tác thọc vào rút ra...

Thật thoải mái, giống như ngâm mình trong suối nước nóng, kèm theo cảm giác thiếu dưỡng khí khiến cô không thể kiểm soát được bản thân.

Tiếng kêu như mèo con của nữ nhân đối với hắn mà nói không khác gì thuốc kích dục mạnh nhất, Lục Kinh Vũ ngậm một phần da sau gáy cô, môi dùng sức, mút ra một vết đỏ, trong tiếng kêu đau của cô dùng lưỡi thô ráp liếm láp từng chút một.

Mông bị hắn vỗ bốp bốp, vừa mềm vừa ngứa. Ninh Uyển tinh tế ngâm kêu, không biết sau bao lâu, sau gáy đột nhiên lại bị cắn, nội huyệt nóng bỏng, hai người gắt gao giao triền đạt tới đỉnh.

Xong việc Ninh Uyển vùi ở trong lòng nam nhân, Lục Kinh Vũ ho khan một tiếng, giọng nói trầm thấp từ tính nghe bao nhiêu lần cũng không cảm thấy chán, hắn hỏi: "Hôm nay lúc xem thi đấu, em có chú ý tới Hạ Trần của GOD không?"

"A?" Đó là ai? Mặc dù chỗ ngồi ở phía sau, nhưng cô chỉ nhìn I DO nhà cô thôi. Ninh Uyển thành thật trả lời, "Không có."

"Khụ khụ, anh gửi ảnh chụp màn hình buổi phát sóng trực tiếp hôm nay của hắn cho em."

Có tiếng thông báo của WeChat trên điện thoại, Ninh Uyển hoang mang, không biết người đàn ông này đang chơi trò gì.

Mở wechat ra xem ——

Giữa nước của Uyển: 20180XXXX.JPG

Cô luôn luôn không thích ghi chú, nhìn thấy nick name mới sửa của Lục Kinh Vũ, nện vào ngực hắn một quyền: "Giữa nước của Uyển là cái quỷ gì?"

Lục Kinh Vũ lạnh mặt, nhưng không giấu được vui sướng khi trò đùa dai thực hiện được: "Tên đôi hợp với em, thế nào, ngọt ngào không? Lúc anh làm Uyển Uyển, không phải là ở giữa nước sao."

"Này!" Ninh Uyển xấu hổ đến đỏ mặt, người này bình thường rất nghiêm trang, vì sao lại thành như này.

"Đừng ngắt lời, xem ảnh đi."

Ninh Uyển nhìn kỹ ảnh chụp nửa người lúc thi đấu của Hạ Trần, khuôn mặt vuông vắn dưới camera có độ phân giải cao, còn có thể nhìn thấy rõ lỗ chân lông, cô cân nhắc từ ngữ: "Không đẹp trai bằng một phần vạn của anh."

Có lẽ người đàn ông muộn tao này muốn cô thay đổi đa dạng khen hắn.

Lục Kinh Vũ trong lòng vui sướng, giơ tay vỗ lên mông cô một cái: Nhìn xem, xem tay hắn ấy."

Ninh Uyển ủy khuất: "A... Ngón tay vừa thô vừa ngắn, so với của anh kém xa."

"Bốp" lại thêm một cái tát: "Nhìn ngón áp út của hắn kìa."

Ngón tay ngắn mập mạp đeo một chiếc nhẫn bạch kim rộng chừng 2mm. Có lẽ là ngón tay quá nhiều thịt, nhẫn đã khảm vào trong thịt, Ninh Uyển lúc này mới hiểu được tâm tư người đàn ông, cái này cũng quá vòng vo rồi đấy.

Lục Kinh Vũ lại xoa xoa chỗ bị hắn đánh, nghiêng đầu hôn vành tai cô: "Em cảm thấy anh đeo có thể đẹp hay không?"

Ninh Uyển mẫn cảm bị hắn làm như vậy, thoải mái đến không chịu được, giọng mũi ngọt ngấy tràn ra, Lục Kinh Vũ xoay người một cái, lại đem côn thịt nóng bỏng cắm vào, vừa động vừa hỏi: "Hử?"

Ninh Uyển trong lòng buồn cười, hắn chỉ hận không thể nói thẳng "có rất nhiều người thèm muốn ngấp nghé anh, em không suy xét dùng nhẫn trói buộc anh sao?"

"Em cảm thấy vẫn là... Hừ... Vẫn là không đeo... Đẹp hơn... A a a!"

Cường độ trừng phạt tăng lên, Lục Kinh Vũ cúi đầu cắn miệng cô, vừa mút vừa liếm.

Cũng coi như là tâm linh tương thông đi, Ninh Uyển mua quà sinh nhật cho hắn, vừa vặn chính là một đôi nhẫn. Kiểu dáng cơ bản cực đơn giản, chỉ khắc một con cá voi nhỏ đáng yêu ở bên trong.

Ngày hôm sau, Lục Kinh Vũ nhận được lễ vật căn bản cũng luyến tiếc đi làm, đem Ninh Uyển ấn ở trên giường hết hôn lại xoa.

Trên ngón áp út thon dài cân xứng, mang theo lời hứa hẹn thầm lặng.

Trong đầu có tiếng máy móc quen thuộc ——

【Hệ thống: Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, tùy theo trình độ khó dễ của nhiệm vụ, đạt được 10 điểm thuộc tính và 2000 xu nhiệm vụ. Tiếp theo sẽ lập tức xuyên tới vị diện kế tiếp tiến hành nhiệm vụ, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng, đếm ngược 5,4,3,2,1, bắt đầu truyền...】

--------------

Đạm Y nữ sĩ:

Đôi này cứ như vậy kết thúc rồi, không có phiên ngoại do tôi lười viết. Cũng lười phân chương, cho nên tôi sẽ đăng chung với phần thưởng 7800 châu. Cảm ơn mọi người đã yêu thương trong suốt thời gian qua, ngay từ đầu tôi không nghĩ tới Đô bảo sẽ được mọi người yêu thích như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com