Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyển thủ eSport 5

"Hot wind, gió nóng đang đến! Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!"

"The King! Vị vua mạnh nhất! Vương giả mạnh nhất!"

Thật kịch tính, trận đầu tiên của vòng tứ kết, lại là HW đấu với TK, fans hai bên đều dốc hết sức, muốn áp đảo đối phương về mặt khí thế.

Tương đối mà nói, Ninh Uyển đã bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao cô đã sớm biết kết quả trận đấu này, HW sẽ thắng với tỷ số 4:2, đánh một trận xoay người ngoạn mục thật đẹp.

Phía sau cách mấy hàng chính là fans HW trợ uy phương trận, Ninh Uyển nghe thấy sau lưng truyền đến từng tiếng hét khàn cả giọng, tiếng thét chói tai đến mức thiếu oxy.

"Oa!! Tôi muốn ngất luôn rồi! Hôm nay Đô Bảo cũng đẹp trai quá! Đẹp trai đến mức khiến người và thần tức giận!"

"Đời này không ngủ được với Đô bảo, sống còn có ý nghĩa gì!"...

Chậc, fans nhỏ bây giờ mà ôm đá lạnh trong lòng ngủ sẽ bị cảm sốt đấy.

Khi HW thắng trận cuối cùng, tiếng reo hò trong nhà thi đấu lại cao thêm mấy decibel, tức thời trong hệ thống âm thanh phát ra giọng nói của phóng viên phỏng vấn trực tiếp đội trưởng TK, người đàn ông kia cười đến phong đạm vân khinh* lại khí phách: "Một cuộc tranh tài thắng thua không thể nói rõ cái gì, chúng ta chung kết gặp!"

*Phong đạm vân khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.

"Chậc, còn nói ẩu nói tả, chắc cũng tức tới mức cắn nát hàm răng rồi." Trên xe bảo mẫu, Amin làm trò quái dị bắt chước đội trưởng TK phát biểu, thắng trận đấu, hắn là người cao hứng nhất.

Ngay cả huấn luyện viên cũng khó được nở nụ cười, cho bọn họ nghỉ một ngày.

Tiếu Noãn tốt tính đáp lại, ánh mắt như có như không rơi vào trên người Ninh Uyển: "Hôm nay quá muộn, không bằng, tối mai chúng ta ra ngoài tụ tập một bữa? Anh mời khách. Tiểu Ninh em cũng tới đi, dù sao chúng ta có thể thắng, em cũng có công lớn."

"Được nha~"

Ninh Uyển ngồi ở ghế lái phụ sảng khoái đồng ý, sau đó nắm thật chặt quần áo đồng phục trên người... Chẳng lẽ là đêm đã khuya sao, sao lại đột nhiên cảm thấy có chút lạnh chứ?

8 giờ tối ngày hôm sau, Ninh Uyển đúng giờ đi tới Hải Vị Các, nhà hàng này trang hoàng có chút giống quán bar, không gian tao nhã, tính riêng tư cao, là nơi thích hợp nhất khi liên hoan.

Sau khi tiến vào phòng bao, phát hiện chỉ có một mình Tiếu Noãn ngồi ở đó, hắn mặc bộ quần áo thường nhật rất đẹp trai, tóc cũng được tạo kiểu. Ninh Uyển cười cười: "Đội trưởng, có phải em tới quá sớm hay không?"

Trong mắt Tiếu Noãn ôn nhu hiện lên một tia ý tứ hàm xúc không rõ, hắn đứng lên kéo ghế cho Ninh Uyển: "Khó khi được nghỉ, Karl, Louise lại tạm thời lỡ hẹn, muốn đi hẹn hò với bạn gái. Amin nói sẽ đến muộn, còn về I DO thì... Em cũng biết đấy, cậu ấy trước giờ không hợp đàn mà"

"Vậy sao..." Ninh Uyển cảm giác trong lòng là lạ, buồn bã mất mát.

Cô nào biết được, ba người kia đã sớm biết tâm tư Tiếu Noãn, tất nhiên sẽ không đến làm bóng đèn phá hư bầu không khí thổ lộ của đội trưởng.

Lông mày nhỏ nhắn của cô rõ ràng sụp xuống, dừng ở trong mắt Tiếu Noãn, đặc biệt chói mắt. Nhưng cũng không sao, dù sao cô cũng tới rồi...

Sau khi gọi cơm xong, Tiếu Noãn đột nhiên từ trên ghế bên cạnh biến ra một bó hoa hồng lớn, đưa tới trước mặt Ninh Uyển, giọng nói nhu hòa: "Tiểu Ninh, anh không giỏi ăn nói, bó hoa này đại biểu cho một chút tâm ý của anh, hy vọng em có thể nhận lấy."

"A?" Này... Tiếu Noãn lại tặng hoa cho cô, là đang thổ lộ sao? Nói giỡn hả, Ninh Uyển cuống quít xua tay, thần sắc co quắp, "Thật ngại quá... Tiếu Noãn... Hoa này em không thể nhận."

Cô cố gắng tìm kiếm nội dung cốt truyện gốc trong đầu, những phần liên quan đến Tiểu Noãn chỉ được nhắc đến một cách ngắn gọn với vài nét bút ít ỏi, chỉ mơ hồ nhắc tới gia cảnh của hắn cũng không tốt lắm.

Tiếu Noãn thấy vậy cười khổ, vẻ mặt cô đơn, cũng không miễn cưỡng, yên lặng cất hoa lại, giả vờ thoải mái: "Biết ngay là em sẽ từ chối, vậy cùng anh uống chén rượu cũng được chứ?"

"Được..."

Dù sao từ chối người khác, trong lòng Ninh Uyển vẫn có chút áy náy. Cô cầm ly rượu trái cây màu cam trước mặt lên: "Anh ưu tú như vậy, tin tưởng sẽ tìm được một người phụ nữ yêu anh thật lòng."

"Ha ha."

Sau khi một ly rượu xuống bụng, Ninh Uyển thế nhưng có chút váng đầu, không phải là rượu trái cây độ cồn thấp sao? Tại sao sau khi uống vào, từ cổ họng đến dạ dày một đường đều cay như thiêu như đốt, đầu cũng choáng váng... Tửu lượng của mình không kém như vậy chứ?

"Tiểu Ninh, em uống say sao? Thực xin lỗi, anh không biết tửu lượng của em kém như vậy, nếu không anh đưa em về nhà nhé?"

Vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, I DO một thân quần áo màu đen giống như một trận gió lạnh thổi vào, làm cho ánh mắt mơ hồ của Ninh Uyển trong nháy mắt có tiêu cự.

"Sao cậu lại tới đây?" Tiếu Noãn không vui lên tiếng.

I DO lạnh lùng đáp: "Không phải liên hoan à, làm sao, tôi không thể tới hả?"

Tầm mắt chuyển sang cô gái với hai gò má ửng hồng bên cạnh, mày nhíu chặt hơn: "Cô uống say rồi, có muốn tôi đưa về nhà không?"

Tiếu Noãn giành trước lên tiếng: "Không làm phiền cậu, tôi sẽ đưa Tiểu Ninh đến nơi an toàn."

Không nghĩ tới I DO ngày thường lạnh như sông băng Bắc Cực lại không hề nhượng bộ, đôi mắt nhìn thẳng Ninh Uyển, trong giọng nói ẩn chứa tức giận: "Chọn anh ta, hay chọn tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com