Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương gia phong lưu 12 (H)

Thẳng đến khi xương mu hai người chạm nhau, hoàn toàn kết hợp, Ninh Uyển ngay cả ngực cũng no trướng căng phồng, mật huyệt khát đã lâu tự động bắt đầu mút côn thịt, hưởng thụ tư vị tuyệt vời giữa những cái mấp máy mang lại.

Phương Quân Trì cũng than nhẹ một tiếng, xúc cảm ấm áp nơi huyệt hẹp khiến hắn ngay cả bắp đùi cũng căng chặt.

Lúc này hai đầu gối nàng tách ra, quỳ gối phục hai bên sườn nam nhân, nơi bí mật ở giữa gắng gượng bao lấy vật cương cứng của nam nhân, Ninh Uyển chậm lại, mới bắt đầu đong đưa eo mông với biên độ nhỏ. Động tác không quá kịch liệt, nhưng khống chế được quy đầu ở trong chỗ sâu hoa huyệt cọ xát, ngược lại có một phen kích thích khác biệt, Ninh Uyển rất nhanh có hứng thú, phối hợp với từng trận co rút trong nội bích, nuốt cắn côn thịt: "Ưm ~ Thật thoải mái..."

Phương Quân Trì thầm nghĩ để nàng tự động thật sự là lựa chọn đúng, bằng không làm sao thấy được cặp mày nàng nhẹ cau, trong mắt long lanh ngấn nước, chiếc mũi nhỏ hơi nhăn, môi đỏ khẽ nhếch phun ra hơi thở ngọt ngào. Mà nhục huyệt bị cự vật cắm vào buông lỏng lại căng chặt, siết lấy một vòng, dòng nước dày đặc khiến hắn sảng khoái từng trận, hắn quá thích quá quen thuộc với cảm giác sung sướng sau khi ẩn nhẫn khắc chế tới cùng cực này, giống mật đường ngọt say lòng người.

"A... Vương gia..." Ninh Uyển dần dần gia tăng biên độ lay động, trước sau, trái phải, một hồi khống chế gậy thịt đâm sang trái, một hồi mút nó vuốt ve cọ xát sang phải, biến hóa các góc độ kích thích khác nhau, khoái cảm như nước dần dần tích lũy, hai mắt nàng mê ly, nghe theo khuynh hướng dục vọng, mặc cho thân thể theo bản năng đi truy tìm khoái cảm, nàng nâng đôi nhũ no căng, quyến rũ nói: "Vương gia, xoa xoa nó đi."

Phương Quân Trì nhướng mày, đôi thỏ trắng trước ngực nàng đong đưa lên xuống, giống như móng vuốt mèo nhỏ cào vào ngực hắn, hắn nhịn xuống xúc động xoay người đè nàng dưới thân liều mạng xuyên qua, cố ý trêu nàng: "Hả ~ xoa xoa cái gì?"

"Vương gia đáng ghét... Ư a... Xoa xoa... Xoa xoa đại... Đại nãi tử của Liên Nhi." Mỗi khi tình triều kích động, ngực liền một trận ê ẩm trướng, ngứa ngáy rậm rạp kia làm cho xương cốt Ninh Uyển cũng mềm nhũn.

Phương Quân Trì thưởng thức mị thái khom gối cúi đầu của nữ tử, lúc này mới đưa tay nắm lấy phần ngực mềm mại đang nhảy lên, nhào nặn chúng một cách điêu luyện. Giống như đậu hủ mềm trắng nõn nà, ngón tay thoáng dùng sức, liền có thịt nhũ tuyết trắng từ khe hở ngón tay đẩy ra ngoài, làn da mềm mại phảng phất có lực hút rất lớn khiến hắn không thể dời đi ngón tay, thẳng đến khi xoa hai bên vú biến ảo ra các loại hình dạng.

"Ưm~" Ngực từng trận tê dại, sưng tấy được giảm bớt, Ninh Uyển tăng nhanh tần suất lay động eo mông, mật huyệt vuốt ve côn thịt phát ra tiếng nước òm ọp, âm hộ non mềm bị lông thô cứng của hắn cọ qua, lại bị thể dịch từ huyệt hẹp chảy ra tẩm ướt. Lực đạo xoa bóp ngực mềm của nam nhân luôn vừa vặn, nàng đẩy côn thịt đến chỗ sâu nhất liền gia tăng lực độ, lúc rút lui lại vừa vặn thả lỏng, loại khoái cảm từ tư thế chinh phục đan xen với bị chinh phục này thực nhanh khiến nàng giống như con thuyền nhỏ xóc nảy trong dục triều.

Nàng đung đưa càng nhanh, càng lắc càng nhanh, về sau dứt khoát đứng thẳng đầu gối, đổi quỳ thành ngồi, động tác di chuyển thẳng lên xuống. Đỉnh người dậy lúc côn thịt trượt xuống cửa huyệt chật hẹp, lại thả lỏng thân thể ngồi xuống cho đến khi mông thịt chạm vào phần đùi rắn chắc của hắn, côn thịt rất nhanh bổ ra nội bích, "A a~ Thật lớn, thật nhanh... Muốn chết ô ô..."

Phương Quân Trì nhìn bộ dáng cuồng dã mà phóng đãng của nàng, thở hổn hển, nhạy bén nhận ra được tư thế này làm nàng rất nhanh thoát lực, cự thú vẫn ngủ đông ở trong cơ thể thở dài. Hắn thẳng nửa thân trên, đổi thành dùng miệng thay phiên mút hai bên vú, hai tay nắm lấy mông thịt đẫy đà của nữ nhân, lực cánh tay cường đại nâng nàng trượt lên trượt xuống.

"Ô... Đừng hút nơi đó... Quá nhanh..." Ninh Uyển đã bị tình dục ăn mòn lý trí, ngoan ngoãn ôm lấy đầu nam nhân, miệng lung tung la hét đừng hút, nhưng lại đem đầu của hắn ấn vào trong ngực mình, dưới thân có nam nhân hỗ trợ, động tác càng thêm nhanh chóng thông thuận, túi thịt đánh vào hoa môi phát ra thanh âm "bạch bạch" liên tục.

Căn phòng nàng vốn được trang trí đến kiều diễm ái muội, lúc này lụa mỏng tầng tầng lay động, chỗ bị thân thể giao điệp quấn quanh sóng cuộn không ngừng, ánh nến cả phòng phảng phất cũng bị nhiệt tình của hai người hòa tan, lay động nhiều vẻ. Khi nữ tử đột nhiên nâng cao cần cổ thon dài, tiếng ngâm cất cao kéo dài, nam nhân nâng mông nàng vuốt ve hết sức hạ mấy chục cái, sau đó dùng lực ấn nàng lên côn thịt chính mình, xương mu tương liên, lúc này mới song song run rẩy, đòng thời phun ra dục dịch, đạt tới cao trào.

Mơ hồ có thể thấy được có hai đạo vết ướt màu trắng ngà, từ chỗ hồng mai trước ngực nữ tử uốn lượn đi xuống. Nam nhân như cũ ngậm lấy một viên trong đó, yết hầu lăn lộn, hút vào giống như uống sữa.

"Xẹt xẹt" một tiếng, ngọn nến lúc này cháy hết, sau một đợt chợt sáng ngời, cả phòng quy về bóng tối, chỉ còn lại mùi vị đặc thù của nam nữ sau khi kịch liệt, hai người cùng giao hòa một chỗ, nhàn nhạt hô hấp.

Thật lâu sau, một giọng nam trầm thấp vang lên: "Khanh Liên, chờ chuyện nơi đây xong rồi, ta mang nàng đi ngắm nhìn non sông Đại Hữu, được không?"

Ninh Uyển vốn dĩ mơ màng sắp ngủ, bị giọng nói mang vài phần mê mang cùng vài phần mong đợi của hắn làm cho cả kinh, hoàn toàn thanh tỉnh, hắn là đang đáp lại sự hâm mộ của mình về tự do với Tiểu Ngọc ban ngày sao. Lấy dịu dàng bắt lấy nàng, sau đó trói buộc nàng bằng lời hứa tự do, Dự vương gia thật có thủ đoạn, chọc đúng vào trái tim vốn cộng tình trăm phần trăm với nguyên thân giờ lại rung động đồng thời cũng thê lương. Giỏi cho một câu chuyện ở đây xong rồi, vậy chuyện ngươi mưu đồ, khi nào thì bắt đầu?

Lại nghĩ đến sau nhiều lần giao hợp, hắn cẩn thận bôi thuốc mỡ lên nơi riêng tư hồng nhạt của mình, trái tim nàng lúc lạnh lúc nóng, nàng thở ra một hơi, cười duyên nói: "Vương gia miệng vàng lời ngọc, không cần phải dỗ Liên Nhi vui vẻ mới phải."

Phương Quân Trì vuốt tóc nữ tử, vỗ về, giọng ôn nhu nói: "Đây là lẽ thường, ngủ đi Liên Nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com