Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương gia phong lưu 23

Thiệu Dương điện, những bông hoa khê tô khiêm tốn mà thần bí vừa lúc nở rộ, ở trong màn đêm tịch mịch nảy ra bông hoa nhỏ màu lam tím, lẳng lặng lay động.

Trước cửa chính được có hai tiểu cung nữ đang tuổi xuân xanh đứng gác, lại không có vẻ sinh động hoạt bát như ở độ tuổi lẽ ra phải có, bộ mặt trầm lặng như nhập định.

Lại hướng vào trong, là một tấm bình phong sơn thủy rộng lớn, phía sau bình phong là long sàng tinh xảo hoa lệ. Lúc này rèm châu đong đưa phát ra linh âm thanh thúy, trên màn lụa màu vàng nửa trong suốt có hai đạo thân ảnh hết đợt này đến đợt khác giao hòa quấn quanh nhau.

Hữu Đế lên triều không giận tự uy, khí độ khoáng đạt, giờ phút này ánh mắt lạnh lẽo mà điên cuồng, đem chân nhỏ thẳng tắp của hoàng hậu mở đến tận cùng, long căn thô đen "phụt phụt" nhập vào trong hoa huyệt non mềm, chất lỏng bắn ra tung tóe.

Khuôn mặt thanh lệ trang nghiêm của hoàng hậu nhuộm màu đỏ ửng, nhưng mắt phượng hẹp dài thủy chung trong suốt, hàm răng trắng cắn sâu môi dưới, chống lại tình triều mãnh liệt, không chịu kêu ra tiếng. Hành động này chọc cho nam nhân trên người vẫn còn tẩm y* màu vàng càng thêm điên cuồng, đem hai chân gác lên vai mình, từ trên xuống dùng sức thọc vào rút ra.

*Tẩm y: đồ ngủ.

"Kêu đi, sao không kêu? Còn muốn trông cậy hắn vì ngươi thủ thân như ngọc, thỏa mãn ảo tưởng lố bịch của ngươi sao?" Phương Đình Ngôn một bên di chuyển, một bên mở miệng chế nhạo, "Ngươi có biết hắn mê đắm hoa khôi Thấu Ngọc Lâu, ngày ngày lưu luyến đêm đêm sanh tiêu, ngay cả đi Hoàng Âm tự cầu phúc cũng mang theo bên người, chẳng phân biệt ngày đêm triền miên tằng tịu với nhau."

Trong mắt Hách Liên Vân hiện lên một tia bi ai, bị nam nhân trên người nhìn ra sơ hở, đột nhiên đem long căn xuyên vào miệng hẹp, thân thể phản bội ý chí của nàng, khoái cảm run rẩy làm nàng giờ phút này thoạt nhìn có chút dữ tợn. Sau khi bình tĩnh lại, nàng mới mở miệng, giọng nói đứt quãng lại hết sức khinh thường: "Nhưng... Đáng thương..."

Phương Đình Ngôn nghe vậy giận dữ, giơ tay tát một cái lên tuyết nhũ đang lắc lư của nữ nhân: "Trẫm là cửu ngũ chí tôn, giàu khắp thiên hạ, ngươi nói ai đáng thương!"

"Đương... Đương nhiên là ngươi đáng thương... Bệ hạ của ta... A~" Hách Liên Vân rốt cuộc nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng, giống như linh hồn và thể xác chia lìa, lại bật cười, "Mặc kệ là ai, chỉ cần... Chỉ cần có thể làm bạn với hắn là tốt rồi."

"Rất tốt. "Phương Đình Ngôn không mở miệng nữa, chỉ tùy ý va chạm trong thân thể mềm mại no đủ của nàng, lăn qua lộn lại biến hóa tư thế phát tiết dục vọng.

Hách Liên Vân bị hắn làm cho cả người mềm nhũn vô lực, đến cuối cùng khi sắp ngất đi thì nghe thấy thanh âm tàn nhẫn mà lãnh khốc của nam nhân: "Thích hoa khôi đúng không, trẫm sẽ đoạt lấy hoa khôi kia."

----------

Mùng bảy tháng chạp, là ngày tuyết đầu mùa đông năm Đại Hữu Gia Khánh thứ mười ba. Hữu đế mở tiệc gia yến thưởng tuyết ở trong cung, ngay cả Quan Tây vương ở Bắc Cương xa xôi cũng về kinh sớm nửa tháng, tham gia thịnh yến lần này chỉ có hoàng tử, vương gia, thế tử và dòng họ hoàng thất.

Nói là gia yến, chẳng qua cũng chỉ là cơ hội cho Hữu Đế thu phục các thế lực khắp nơi, đồng thời cũng là cơ hội để các hoàng tử kết giao thúc bá huynh đệ, tìm kiếm sự ủng hộ.

Dự vương Phương Quân Trì người duy nhất ở lại kinh đô, mang chức thất phẩm nhàn rỗi, được mệnh toàn quyền tổ chức thịnh yến lần này, hắn xưa tay nhàn tản vui chơi, yêu cầu đem yến hội làm thỏa đáng thú vị, lại không mất khí thế hoàng gia.

Ninh Uyển ở Lộng Nguyệt Các đợi ước chừng ba ngày, thẳng đến khi Phong ma ma mang đến tin tức, yêu cầu nàng vào ngày mùng bảy tháng chạp trang điểm tiến cung hiến nghệ, trong lòng nàng thịch một cái chìm xuống đáy cốc.

"Phong ma ma, là ý Dự vương gia sao?"

Phong mama nhìn đã quen dáng vẻ những nữ tử trong lâu này tương tư nhầm người, cuối cùng kết thúc trong đống đổ nát, bà rất thích vị đầu bảng dịu dàng ngoan ngoãn này, không đành lòng nhìn vẻ mặt đầy thần sắc ngây thơ của nàng, mở miệng khuyên bảo: "Khanh Liên, cô nương nên biết Thấu Ngọc Lâu chỉ có giao dịch tiền quyền sắc đẹp, không thể sinh ra tình cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com