Chương 201: Công lược gian thần Tả tướng (12)
Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên
Bầu trời bên ngoài lúc này vẫn còn xám xịt, đặc biệt tối tăm.
Rụt cổ lại, Lăng Vu Đề lắc đầu, bĩu môi, một mặt không vui: "Vũ Trúc, rất lạnh! Ta không muốn rời giường!"
Vũ Trúc bất đắc dĩ nhìn Lăng Vu Đề: "Cô nương ngài quên rồi sao? Hôm nay ngài muốn cùng chủ tử đi tham gia đại hội săn bắn mùa đông đâu!"
"Đại hội săn bắn mùa đông cái gì?! Ta không..." Lời còn chưa nói hết, ý thức của Lăng Vu Đề hơi thanh tỉnh một chút.
Đại hội săn bắn mùa đông? !
Mấy ngày trước, bởi vì Hoa Giác lâm thời có việc phải rời khỏi kinh thành, nên anh không có biện pháp cùng Đoan Mộc Thanh Duyệt đi tham gia đại hội săn bắn mùa đông.
Gần nửa năm nay, Lăng Vu Đề đi theo bên người Hoa Giác, mặc dù không có học được y thuật chuyên sâu.
Nhưng cũng dưới sự tận lực của Hoa Giác, học không ít y thuật nhằm vào chữa trị thân thể cho Đoan Mộc Thanh Duyệt.
Cho nên muốn chiếu cố Đoan Mộc Thanh Duyệt, hơn nữa có dược vật Hoa Giác chuẩn bị, đổ là không có vấn đề!
Vì vậy, Hoa Giác liền đề nghị để Đoan Mộc Thanh Duyệt mang theo Lăng Vu Đề đi tham gia đại hội săn bắn mùa đông.
Đoan Mộc Thanh Duyệt đồng ý.
Cô trừng lớn mắt nhìn Vũ Trúc: "Hôm nay sẽ tham gia đại hội săn bắn mùa đông sao?!"
Vũ Trúc gật đầu: "Đúng nha, vậy nên cô nương người cũng dậy nhanh lên nha! Đừng để chủ tử phải chờ!"
Nâng tay gãi tóc, cuối cùng vẫn là bất lực đứng dậy khỏi giường.
Mùa đông từ trong ổ chăn ấm áp đứng lên, thật là một chuyện, phi thường, phi thường, phi thường khó khăn được không! ! !
Lăng Vu Đề đột nhiên kéo chăn lên che đầu mình, ngay sau đó, cô xốc chăn lên, lớn tiếng thở dài một hơi, rồi mới đứng dậy.
Quên đi, ngủ mà, khi nào cũng có thể ngủ! Có thể tiếp cận Đoan Mộc Thanh Duyệt mới là quan trọng nhất!
Dù sao, Đoan Mộc Thanh Duyệt cũng không thể so với nam phụ khác, cô có thể dùng bó lớn thời gian đi công lược cũng không có vấn đề gì.
Nhưng đối với Đoan Mộc Thanh Duyệt, cô là có thời gian, hắn thì không nha!
Vì vậy, cô tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội để tiếp cận Đoan Mộc Thanh Duyệt lần này, tuy rằng...
Săn bắn mùa đông sẽ là nơi nam nữ chính bất ngờ gặp nhau, đồng thời cũng là nơi Đoan Mộc Thanh Duyệt lần đầu tiên nhìn thấy nữ chính.
Tuy rằng hắn sẽ không lập tức liền thích nữ chính, nhưng là vì nữ chính ở khi hắn phát bệnh bình tĩnh xử lý mà đối với nàng ta có vài phần chú ý.
Lăng Vu Đề kỳ thực có chút lo lắng rằng mình sẽ bị Lăng Mộ Lam nhận ra, bất quá cô quyết định, vốn liền bộ dạng xấu, cô mang khăn che mặt, hẳn là sẽ không bị nhận ra đi?
Tuy có chút không quá xác định, nhưng vì Đoan Mộc Thanh Duyệt, cô là vô luận như thế nào cũng phải đi đại hội săn bắn!
Vì tiện cho hoạt động, Lăng Vu Đề đặc biệt mặc trang phục cưỡi ngựa màu xanh ngọc.
Vì thời tiết lạnh, nên ở bên ngoài Lăng Vu Đề mặc thêm một cái áo gile có viền lông màu xanh ngọc.
Tóc để Vũ Trúc giúp cô buộc nó thành kiểu đuôi ngựa thật cao, sau đó tết thành rất nhiều bím tóc.
Vũ Trúc làm cho cô rất nhiều khăn che mặt, Lăng Vu Đề mang một chiếc khăn che mặt cùng màu với quần áo của cô, có thêu hoa văn.
Nhìn mình trong gương, cô bởi vì trang điểm mà có vẻ giỏi giang, bởi vì khăn che mặt che khuất hơn nửa khuôn mặt, tóc mái lại chặn cái trán của cô.
Ở phủ Tả tướng gần nửa năm, vóc người của cô cao lên không ít, vốn thấp hơn Vũ Trúc nửa cái đầu, bây giờ đã cao hơn Vũ Trúc một chút.
Trước đây, khối thân thể này hẳn là cũng tầm một mét năm mươi tám, bây giờ hơn một mét sáu!
Nên trừ phi là người đặc biệt quen thuộc cô, mới có thể thông qua đôi mắt nhận ra cô!
Lo lắng Đoan Mộc Thanh Duyệt đang đợi mình, nên Lăng Vu Đề nhanh chóng ăn bữa sáng xong liền mang theo túi thuốc mà cô nhờ Vũ Trúc làm đi đến Thanh Cư.
Túi thuốc này cùng túi đeo vai ở hiện đại không khác nhau lắm, kỳ thực Hoa Giác là cho cô một cái hòm thuốc.
Nhưng Lăng Vu Đề cảm thấy hòm thuốc quá nặng, nên đã nhờ Vũ Trúc làm một cái túi thuốc cho cô.
Còn đừng nói, đeo lên rất đẹp, hơn nữa so với hòm thuốc liền gọn nhẹ hơn rất nhiều.
Hoa Giác lúc đó nhìn thấy, còn nhờ Vũ Trúc cũng giúp anh làm hai cái lớn chút đâu!
Lăng Vu Đề vừa mới đến Thanh Cư, liền nhìn thấy Đoan Mộc Thanh Duyệt mặc áo choàng cổ lông cáo màu trắng, cầm trong tay một cái lò sưởi bước ra.
Đi theo phía sau hắn là hộ vệ bên người của hắn: Mông Nguyên.
Lăng Vu Đề vội vàng nghênh đón: "Gặp qua Tả tướng!"
Đoan Mộc Thanh Duyệt nhàn nhạt nhìn cô một cái, khẽ ừ một tiếng, rồi tiếp tục bước ra ngoài.
Lăng Vu Đề ngẩng đầu, gật đầu chào Mông Nguyên một chút, mới nhún nhún vai, cùng Mông Nguyên đi theo sau lưng Đoan Mộc Thanh Duyệt.
Đoan Mộc Thanh Duyệt chịu không nổi xóc nảy, nên không thể cưỡi ngựa.
Lăng Vu Đề cùng Đoan Mộc Thanh Duyệt ngồi ở trong xe ngựa, mà Mông Nguyên ở bên ngoài làm người đánh xe.
Ba người, trước tiên đi cửa cung chờ xe ngựa của Hoàng đế, sau đó mới cùng Hoàng đế, hoàng thân quốc thích, các quan viên xuất phát đến bãi săn của hành cung.
Dọc theo đường đi, Lăng Vu Đề lúc đầu có chút lo lắng, lo lắng chính mình sẽ bị Lăng Mộ Lam nhận ra.
Sau này nghĩ lại, cô chính là lo lắng cũng vô ích! Nếu phải bị Lăng Mộ Lam nhận ra đến thuỷ chung đều sẽ bị nhận ra đến!
Dù sao, cô cũng không sợ Lăng Mộ Lam!
Nghĩ như vậy, Lăng Vu Đề đối với đại hội săn bắn lần này khá có hứng thú!
Cô còn chưa học cưỡi ngựa bắn cung qua đâu, nếu có thể, cô thật đúng là muốn đến bãi săn xem.
Đáng tiếc cô còn phải canh giữ bên cạnh Đoan Mộc Thanh Duyệt, nơi nào cũng không thể đi!
Bởi vì cô biết, Đoan Mộc Thanh Duyệt ngày mai sẽ phát bệnh nặng.
Trong cốt truyện, lúc đó Hoa Giác cũng có việc rời khỏi kinh thành, nên Đoan Mộc Thanh Duyệt chỉ dẫn theo Mông Nguyên, một hán tử không cẩn thận này, đi tham gia đại hội săn bắn mùa đông.
Vì thế Đoan Mộc Thanh Duyệt phát bệnh.
Khi đó Mông Nguyên vội đến tìm không ra thuốc, thái y cũng đối với thân thể của Đoan Mộc Thanh Duyệt thúc thủ vô sách.
Cuối cùng là Lăng Mộ Lam bình tĩnh dùng kim châm vào huyệt đạo trên người Đoan Mộc Thanh Duyệt, nghe nói cái huyệt vị kia có thể để người đang lâm vào hôn mê thanh tỉnh trong nháy mắt.
Sau khi tỉnh lại, Đoan Mộc Thanh Duyệt bảo Mông Nguyên lấy thuốc dự phòng ở trong xe ngựa, lúc này mới khôi phục lại.
Lăng Vu Đề không thể cho Lăng Mộ Lam cơ hội biểu hiện này, cô muốn loại bỏ mọi khả năng khiến Đoan Mộc Thanh Duyệt sẽ thích Lăng Mộ Lam!
Cho nên cô nhất định phải thời thời khắc khắc canh giữ bên cạnh Đoan Mộc Thanh Duyệt mới được!
Khi xe ngựa tới cửa cung thì dừng lại.
Lăng Vu Đề tò mò vén một góc rèm cửa sổ nhìn ra ngoài——
Cửa cung thật lớn, bên ngoài đỗ đủ loại đủ kiểu xe ngựa, trên mỗi một chiếc xe ngựa đều có ký hiệu của từng phủ.
Ví dụ như phủ Tả tướng bọn họ, liền làm một cái ký hiệu là chữ 'Đoan Mộc' để cho người ta liếc mắt một cái liền biết ngồi trong xe là ai!
Lăng Vu Đề xem ký hiệu, nhìn sang một hàng xe ngựa, cô liếc mắt liền nhìn thấy xe ngựa của phủ Hữu tướng.
Còn thấy được Lăng Thư Kiệt cưỡi ngựa ở bên cạnh xe ngựa phủ Hữa tướng, cũng là phụ thân nguyên chủ.
Một cái nam tử tuổi trẻ tuấn lãng cũng cưỡi ngựa là anh trai của Lăng Mộ Lam, Lăng Hoán Đông.
Lúc này Lăng Thư Kiệt đang mỉm cười nói chuyện với Lăng Hoàn Đông, nhìn bộ dáng của Lăng Thư Kiệt, chỉ biết ông ta cũng không có bởi vì Lăng Vu Đề mất tích mà cảm thấy lo lắng hoặc gì khác.
———————-
* Chào mừng các nàng đến với quyển 2 nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com