Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 272: Hội trưởng phản công lược (23)

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên



Tịch phu nhân nhận điện thoại, liền vội hỏi: "Thu Nhi nha, con ở Tây Bình thế nào? Con có bị thương hay gì không? Con ăn uống có ngon không?... Ah ~ Mẹ biết rồi! Con yên tâm đi, mẹ con cũng không phải con cọp mẹ, đã biết đã biết. Con nhất định phải bình an trở về đấy, a! .. ừm, vậy, vậy con tắt máy đi. Nhất định phải chú ý an toàn nhé..."

Còn chưa nói xong, Tịch Tử Thu bên kia dường như đã trực tiếp cúp điện thoại, khiến Tịch phu nhân trong lúc nhất thời có chút ngẩn ra.

Lăng Vu Đề đứng ở nơi đó, nhìn Tịch phu nhân phục hồi tinh thần lại trừng mắt nhìn cô một cái. Mím mím môi, cô quyết định không để ý tới Tịch phu nhân.

Cô quay người đi lên lầu, chuẩn bị không ăn sáng, dù sao lúc này cũng sắp giữa trưa.

Vừa mới đi đến cầu thang, liền đụng tới Tịch Tử Hạ vừa mới ngủ dậy.

"Chào buổi trưa! Vu Đề." Anh cầm túi công văn như thể chuẩn bị ra ngoài.

Lăng Vu Đề gật đầu: "Chào buổi trưa." Sau khi đáp lại, cô liền trực tiếp đi ngang qua bên người Tịch Tử Hạ.

Tịch Tử Hạ đứng tại chỗ một lát, mới nãy, anh cảm thấy Lăng Vu Đề có chút không vui.

Nhấc chân bước xuống bậc cuối cùng đi vào phòng khách, thời điểm Tịch Tử Hạ nhìn thấy Tịch phu nhân, đã nhận ra điều gì đó.

"Mẹ, người có phải là làm khó Vu Đề hay không?"

Nghe được lời của Tịch Tử Hạ, Tịch phu nhân không vui, bà vốn đã rất không vui: "Con đang nói cái gì vậy?! Cái gì mà ta làm khó cô ta? Cô ta nhưng là vị hôn thê cha con chỉ định cho Thu Nhi, ta nào dám khó xử cô ta!?"

Huống chi vừa nãy bà khó được nhận điện thoại từ Tịch Tử Thu, kết quả Tịch Tử Thu nói tất cả đều là kêu bà không cần làm khó Lăng Vu Đề cái gì!

Điều này càng khiến trong lòng Tịch phu nhân càng thêm tích tụ!

Tịch Tử Hạ cũng không phải đồ ngốc, Tịch phu nhân đã nói như vậy, chắc chắn vừa rồi bà đã nói gì đó với Lăng Vu Đề.

Không đành lòng thời điểm Lăng Vu Đề ở Tich gia bị Tịch phu nhân làm khó, Tịch Tử Hạ bước tới ngồi xuống bên cạnh Tịch phu nhân.

"Mẹ, mẹ cũng biết, Vu Đề là vị hôn thê được cha chỉ định cho Tử Thu, hơn nữa Vu Đề là cô vợ tương lại do chính Tử Thu tự chọn. Nếu mẹ dọa cô ấy bỏ đi, phỏng chừng Tử Thu đều có khả năng chung thân không cưới. Mẹ có muốn ôm cháu hay không?

Nói như thế nào cũng là em trai của chính mình, Tịch Tử Hạ liền tính có tình cảm đặc biệt với Lăng Vu Đề, cũng sẽ không thể cướp đi người em trai mình thích! Cho nên anh luôn tự nhắc nhở bản thân, Lăng Vu Đề, là em dâu tương lai của anh!

Tịch phu nhân cũng hiểu tính tình của con trai út nhà mình, nếu không để hắn cưới Lăng Vu Đề, khả năng thật sự sẽ chung thân không cưới! Bà đối với Tịch Tử Thu, là thật không có cách nào!

"Nhưng là... Lăng Vu Đề kia nói thế nào cũng là xuất thân vũ nữ! Thân phận thấp kém như vậy, sao có thể xứng với Thu Nhi!? Xứng với Tịch gia chúng ta!"

Bà cũng không muốn về sau thời điểm người khác nói tới Tịch gia nhị thiếu phu nhân, sẽ nói: "Nga ~ nhị thiếu phu nhân Tịch gia nha, nghe nói xuất thân là cái vũ nữ đâu!"

"Nếu làm di thái thái mà nói, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, đều là chút lên không được mặt bàn..."

Tịch phu nhân còn chưa nói xong, Tịch Tử Hạ đã nhanh chóng ngắt lời bà: "Mẹ, lời này của mẹ nói với con một lần liền thôi, nhưng ngàn vạn đừng nói trước mặt Tử Thu và cha. Thứ nhất, Vu Đề là người Tử Thu thích, thứ hai, Vu Đề nhưng là con gái của anh em kết nghĩa của cha! Mẹ cảm thấy, cha có thể khoan nhượng việc con gái của anh em tốt của mình trở thành di thái thái của con trai mình không?" Anh cũng không thể dễ dàng tha thứ!

Tịch phu nhân lúc này mới nhận ra điều này, đúng vậy, Tịch Chí Cường cùng Lăng Hoà Ngọc cảm tình rất tốt. Đừng nói là để Lăng Vu Đề gả cho con trai út, chính là gả cho con trai cả làm con dâu cả, phỏng chừng ông đều sẽ gật đầu đồng ý!

Một hồi lâu, bà mới thở dài một hơi: "Quên đi, Thu Nhi đã thích... nếu Lăng Vu Đề kia là người an phận thủ thường... thì quên đi."

Thấy Tịch phu nhân thỏa hiệp, Tịch Tử Hạ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Anh nghĩ, nếu anh muốn ở bên Lăng Vu Đề mà nói, Tịch phu nhân là tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như vậy.

Nhưng Tịch Tử Thu lại khác, hắn trời sinh tính tình liền thật sự lãnh đạm! Đừng nói thân cận nữ tính, chính là cùng người trong nhà, trừ việc chính sự, hắn là có thể không mở miệng liền không mở miệng.

Một người như vậy, vậy mà sẽ quan tâm tới Lăng Vu Đề như vậy, cẩn thận như vậy! Tịch Tử Thu như vậy, là chưa ai từng thấy qua? !

Nếu không có Lăng Vu Đề, e rằng sẽ không có ai có thể nhìn thấy một mặt khác của Tịch Tử Thu!

Nhưng anh thì khác. Thứ nhất, anh là con trai trưởng của Tịch gia. Thứ hai, anh cũng không ngại tiếp xúc với phụ nữ. Thứ ba... Tịch phu nhân không quan tâm lắm đến suy nghĩ của anh...

Đúng nha, Tịch phu nhân đã yêu thương nhất em trai Tử Thu từ lúc còn nhỏ. Mặc kệ là cái gì, đầu tiên nghĩ đến không phải là con trai cả, mà là con trai út, Tịch Tử Thu!

Anh nghĩ, có thể là do Tử Thu từ nhỏ giống như là thiếu cây gân đi. Nên mới để Tịch phu nhân có thói quen quan tâm đến con trai út trước tiên.

"Được rồi, mẹ, thời gian không còn sớm nữa, buổi trưa con có hẹn với người ta bàn công việc, con đi trước!" Nói xong, Tịch Tử Hạ đứng dậy khỏi ghế sofa, cầm lấy túi công văn chuẩn bị rời đi.

Tịch phu nhân cũng đứng dậy: "Giữa trưa không về nhà ăn cơm sao?"

"Không, mẹ cùng Vu Đề ăn đi."

Nhìn Tịch Tử Hạ cũng không có quay đầu lại liền rời đi, Tịch phu nhân lại thở dài một hơi: "Để nó theo chính trị, nó nhất quyết theo thương, sĩ nông công thương, Hạ Nhi, cố tình lại muốn đi làm việc đẳng cấp thấp nhất kia!"

Nghe được lời phàn nàn của Tịch phu nhân, các người hầu đều ăn ý giả vờ như không nghe thấy. Dù sao những lời này của Tịch phu nhân, cũng không phải vì để cho họ đáp lại.

Bất quá muốn bọn họ nói, Tịch Tử Hạ theo thương cũng không có gì, không phải là ngay cả Tịch Chí Cường đều không nói gì sao? !

Tịch Tử Hạ rất am hiểu kinh doanh, gần một nửa nguồn thu nhập của Tịch gia cơ hồ đều là từ công việc kinh doanh của Tịch Tử Hạ.

Cho nên nói, hai vị thiếu gia Tịch gia, đều là mỗi người một vẻ nhân trung chi long!

Buổi trưa, Tịch phu nhân kêu người hầu lên lầu gọi Lăng Vu Đề xuống ăn cơm, mặc dù bà vẫn là không thích nhìn thấy Lăng Vu Đề như trước, nhưng cũng không nói lời gay gắt nào.

Hai người không nói một lời dùng xong bữa trưa. Sau bữa trưa, Lăng Vu Đề trở về phòng, hai người vẫn bình yên vô sự.

Buổi chiều, Lăng Vu Đề định ra ngoài một chuyến, đi ngân hàng lấy ngọc bội kia ra.

Hôm nay thời tiết hơi lạnh, nên cô mặc một chiếc sườn xám dài tay màu xanh nước biển, choàng khăn choàng màu trắng, tóc hơi buộc cao.

Cô lấy chìa khóa ngân hàng từ trong hộp trang sức ra, những thứ này lúc trước đều được cô để ở Lợi Á ca múa sảnh. Cô nghĩ, hẳn là Tịch Tử Thu kêu người chuyển lại đây cho cô.

Đồ của cô để ở Lợi Á ca múa sảnh, tương đối quý trọng đều đầy đủ từng món từng món không sót.

Nhét chìa khóa vào trong túi, sau đó đi xuống cầu thang.

"Bá mẫu, cháu muốn ra ngoài một chút." Làm một cái vãn bối, liền tính Tịch phu nhân không thích cô, cô ra ngoài vẫn là phải nói một tiếng.

Tịch phu nhân không ngước mắt lên nhìn cô,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com