Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 392: Công lược đại thần nóng tính (10)

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên


Lăng Vu Đề gật đầu: "Cậu có rảnh không?"

Thẩm Thanh Ngọc giơ tay vuốt vuốt tóc: "Có nha ~ Có chuyện gì vậy?" Thật ra hắn đang định ăn sáng rồi đi ngâm suối nước nóng đâu ~

Hôm qua hắn nghe Hướng Phỉ Phỉ nói hôm nay cô ấy muốn đi ngâm suối nước nóng!

"Có thể đưa tôi về nhà được không?"

"Ách... cô rất gấp sao?" Không vội mà nói, buổi chiều trước khi hắn ra sân bay có thể đưa nha...

Bởi vì coi Lăng Vu Đề như bạn bè, nên suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Thanh Ngọc không phải là từ chối.

Gấp sao? Không gấp nha!

Nhưng nhìn bộ dáng Thẩm Thanh Ngọc đang định ăn sáng rồi đi ngâm suối nước nóng! Vì vậy không gấp cũng phải gấp!

Lăng Vu Đề gật gật đầu, ừ một tiếng.

Sau đó, Thẩm Thanh Ngọc cũng rất do dự ở tại chỗ gãi quanh đầu!

Cuối cùng rốt cuộc muốn đi tìm Hướng Phỉ Phỉ? Hay là đưa Lăng Vu Đề về?

Lăng Vu Đề nhìn hắn ở tại chỗ quay vòng vòng, nam phụ không bình tĩnh như vậy, cô là lần đầu tiên công lược, thật mới lạ!

Khoảng năm phút đồng hồ sau...

Thấy Thẩm Thanh Ngọc còn đang phân vân, Lăng Vu Đề đã có chút không kiên nhẫn.

Mím mím môi nói: "Nếu làm phiền, không cần." Nói xong, Lăng Vu Đề liền điều khiển xe lăn chuẩn bị trở về phòng của mình.

Vừa rẽ vào một góc, Thẩm Thanh Ngọc liền gọi Lăng Vu Đề lại: "Đợi chút!"

"Hả?" Lăng Vu Đề quay đầu nhìn hắn.

"Tôi, hiện tại đưa cô, cô đợi chút." Đã quyết định muốn đưa Lăng Vu Đề về, hắn lúc đó khẳng định sẽ không quay lại, mà đi thẳng đến sân bay.

Nên hắn phải thu dọn đồ đạc của mình nha!

Vì vậy, Thẩm Thanh Ngọc và Lăng Vu Đề cùng nhau đi xuống lầu.

Xuất phát từ phong độ thân sĩ, Thẩm Thanh Ngọc giúp Lăng Vu Đề cầm túi đựng quần áo cùng đồ vệ sinh cá nhân của cô.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lăng Vu Đề ngồi ở trên xe nhìn nhìn, là Lăng phụ gọi tới.

Thì ra bởi vì Lăng Vu Đề trả lời tin nhắn có bạn đưa về xong, liền không có lại trả lời tin nhắn mà Lăng phụ gửi tới sau đó.

Vốn gửi tin nhắn vì sợ làm phiền Lăng Vu Đề, nhưng Lăng Vu Đề nơi nào đến bạn bè nha? !

Nếu như bị người lừa làm sao bây giờ! ? Cứ việc thân thể con gái nhà mình không đầy đủ, kia nhưng cũng là cô gái như hoa như ngọc nha!

Nên Lăng phụ không nhận được tin nhắn trả lời của Lăng Vu Đề, lo lắng!

"Ba."

"Tiểu Vu ~ làm sao không trả lời tin nhắn của ba nha ~ không có chuyện gì không có chuyện gì! Ba ba chỉ muốn hỏi con một chút, con nói có bạn đưa con về. Là bạn nào đưa con về nha?"

Xe đã chạy trên đường, thời điểm Thẩm Thanh Ngọc lái xe vẫn thật nghiêm túc, nhìn sườn mặt tinh xảo kia, Lăng Vu Đề có loại cảm giác mặc cảm.

"Quen biết trong trò chơi."

"Ồ, bạn trong trò chơi sao? Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Trông như thế nào? Nam hay nữ? Còn đang đi học hay đang đi làm?"

Mấy câu hỏi ném ra cho Lăng Vu Đề, nói xong, Lăng phụ lo lắng Lăng Vu Đề sẽ bởi vì câu hỏi quá nhiều mà không trả lời, dừng lại một chút, lấy lòng thêm dè dặt cẩn trọng mở miệng: "Ba ba không có ý gì khác, chỉ quan tâm quan tâm con... các con khi nào thì xuất phát trở về?"

"Ở trên đường."

Lăng phụ:.. /(ㄒoㄒ)/~~ Con gái nha! Sao con có thể lên xe người khác dễ dàng như vậy? !

Vắt hết óc nghĩ nghĩ, Lăng phụ liền nghĩ tới nói miệng hỏi Lăng Vu Đề, còn không bằng chính ông thấy đâu!

"Tiểu Vu ~ cái kia? Có thể chụp một tấm ảnh gửi cho ba ba không? Muốn con cùng bạn con của con!"

"Được." Trả lời xong, Lăng Vu Đề liền cúp điện thoại.

Sau đó mở camera trước của điện thoại, đưa tay về phía bên phải đằng trước——

Màn hình điện thoại di động hiện lên khuôn mặt không biểu cảm của Lăng Vu Đề cùng sườn mặt Thẩm Thanh Ngọc đang nghiêm túc lái xe.

Tách một tiếng ~ một tấm hình liền hoàn thành.

Nghe được âm thanh, Thẩm Thanh Ngọc mới nhìn Lăng Vu Đề một cái: "Vừa rồi cô là đang chụp ảnh sao?"

"Ừ, ba ba lo lắng." Lăng Vu Đề giải thích một câu.

Ồ ~ Thẩm Thanh Ngọc hiểu.

Cũng đúng! Nghe Lãnh Ức Tư nói nhiều nói, Lăng Vu Đề đã rất nhiều năm không ra khỏi cửa, chứ đừng nói đến một mình ra ngoài!

Ba mẹ lo lắng cũng là điều bình thường!

Nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề đang cúi đầu gửi tin nhắn một cái, hắn thật ra muốn hỏi Lăng Vu Đề có chuyện gấp gì!

Nhưng nghĩ đến phương thức biểu đạt kia của Lăng Vu Đề, nhưng nghẹn chết hắn! Vì vậy sau khi suy nghĩ, hắn quyết định không hỏi nữa, dù sao hắn đều từ bỏ cùng Hướng Phỉ Phỉ đến suối nước nóng để đưa cô về!

Bạn chí cốt đi!

Thẩm Thanh Ngọc là nghĩ dù sao thì hắn cũng đã quyết định chuyển trường về trong nước, đến lúc đó hắn và Hướng Phỉ Phỉ cùng một trường học, thế nào cũng được!

Dù sao... hắc hắc! Cố Mặc kia lại không ở thành phố này!

Chính cái gọi là gần quan được ban lộc mà!

Thẩm Thanh Ngọc tính toán đến vang lạch cạch, nhưng hắn lại không biết tất cả đều vô ích!

Từ biệt thự nghỉ dưỡng Hạo Tuyền trở lại nơi Lăng Vu Đề sống, cần thời gian một giờ.

Nên chờ Lăng Vu Đề cùng Thẩm Thanh Ngọc trở về nhà, đã là giữa trưa mười một giờ ba mươi.

Thời điểm nhìn thấy ảnh chụp, Lăng phụ cùng Lăng mẫu đều nhất trí cho rằng người bạn đưa Lăng Vu Đề về là một cô gái!

Nhưng lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc cao gần một mét chín, dùng thanh âm rất từ tính nói: "Xin chào bác trai bác gái!", họ mới tin rằng ... thì ra thực sự có bộ dạng không thể phân biệt được nam hay nữ!

Miệng Thẩm Thanh Ngọc rất ngọt, lại là người bạn đầu tiên Lăng Vu Đề mang về nhà, hơn nữa còn là bạn nam!

Nên Lăng phụ Lăng mẫu rất nhiệt tình!

Dưới sự tấn công nhiệt tình của Lăng phụ cùng Lăng mẫu, Thẩm Thanh Ngọc không thể không đồng ý ở lại ăn cơm trưa!

Toàn bộ thời gian ăn cơm, thật sự có thể nói là bữa cơm náo nhiệt nhất của Lăng gia trong mười năm qua!

Bình thường cứ việc Lăng phụ cùng Lăng mẫu sẽ dành thời gian ăn cơm cùng Lăng Vu Đề, nhưng vì Lăng Vu Đề không nói chuyện, nên Lăng phụ Lăng mẫu cũng không nói bao nhiêu.

Vì vậy trong nhà cứ việc có Lăng phụ Lăng mẫu nỗ lực duy trì, nhưng vẫn có vẻ quạnh quẽ như trước.

Hôm nay có Thẩm Thanh Ngọc ở đây liền không giống, hắn biết lấy lòng người lớn! Từ khi hắn đến Lăng gia cho đến bây giờ, miệng Lăng phụ Lăng mẫu đều chưa từng khép lại qua!

Nhìn thấy cảnh này, Lăng Vu Đề thật sự cảm thấy, nam phụ này cũng khá tốt!

Ăn cơm xong, không biết xuất phát từ dạng tâm tính gì, Lăng phụ Lăng mẫu đưa ra yêu cầu để Lăng Vu Đề mang Thẩm Thanh Ngọc đến phòng của cô xem khoang trò chơi duy nhất kia.

Lăng Vu Đề gật gật đầu, đẩy chiếc xe lăn không phải tự động mà cô ngồi lúc trước đưa Thẩm Thanh Ngọc về phòng của mình.

Khoang trò chơi nằm ở một vị trí rất dễ thấy trong phòng cô, vừa bước vào đã nhìn thấy.

"Khoang trò chơi này rất đẹp! Đến lúc đó tôi cũng đặt riêng một cái!" Thẩm Thanh Ngọc khen ngợi nói.

"Được." Khóe miệng Lăng Vu Đề hiện lên nụ cười nhẹ.

Thẩm Thanh Ngọc lúc này mới bắt đầu đánh giá phòng của Lăng Vu Đề.

Màu sắc chủ đạo là màu xanh da trời thêm màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất nữ tính.

Bên cạnh giá sách có một bức tường treo ảnh chụp, trong những bức ảnh này đều là một cô bé khoảng mười tuổi.

Cô bé chạy ở trên bãi cỏ, quay đầu, cười đến thật rạng rỡ...

Cô bé ôm một con chó nhỏ màu trắng, nheo mắt cười...

Cô bé mặc trang phục khiêu vũ, cầm cúp cười đến một mặt tự tin...

Cô bé mặc đồng phục Taekwondo, làm ra động tác đá chân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com