Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 393: Công lược đại thần nóng tính (11)

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên





Nhìn ra được, cô bé là người có tính cách đặc biệt sáng sủa lại tự tin!

Cũng nhìn ra được cô bé trong ảnh chụp, chính là Lăng Vu Đề đang ngồi trên xe lăn!

Xem ra sở dĩ Lăng Vu Đề sẽ biến thành không thích cười như bây giờ, hoàn toàn là vì chân của cô.

"Đây, là tôi mười hai tuổi." Lăng Vu Đề nói.

Thẩm Thanh Ngọc quay đầu nhìn cô, thấy trong mắt cô lộ ra một chút hoài niệm cùng buồn bã.

Trong lòng có loại cảm giác, muốn biến Lăng Vu Đề hiện tại, trở thành Lăng Vu Đề tươi cười rực rỡ tự tin trong bức ảnh!

"Tiểu Vu, cô..." Có thể nói một chút chuyện của cô không? Nói một chút chân của cô là chuyện gì xảy ra?

Nhìn vào mắt Lăng Vu Đề, Thẩm Thanh Ngọc có chút hỏi không ra.

Vì thế, hắn đành phải đem lời nuốt vào bụng.

"Cái gì?" Lăng Vu Đề hơi hơi ngẩng đầu.

Thẩm Thanh Ngọc đang muốn lắc đầu, chợt nhớ tới: "Cô không phải nói có việc gấp sao?" Nhưng từ lúc trở về đến bây giờ, hắn cũng không thấy Lăng Vu Đề làm cái gì nha!

Việc gấp? Không có việc gấp!

"Ừ." Lăng Vu Đề vẫn là gật đầu.

"Có việc gấp gì nha?"

"Gấp về nhà." Ừm, liền là như vậy! Hắc hắc~

Nhận được một câu trả lời như vậy, Thẩm Thanh Ngọc thầm muốn ngã xuống đất không dậy nổi!

Đệt! Ôi đệt! Hắn từ bỏ cơ hội cùng người trong lòng cùng nhau tắm suối nước nóng, vì để đưa Lăng Vu Đề kỳ thực không có chuyện gấp như trong tưởng tượng của hắn về nhà!

Cố gắng tự nói với mình không thể phát giận với Lăng Vu Đề, Thẩm Thanh Ngọc hít sâu vài cái: "Tôi còn muốn lên máy bay, đi trước đây! Đại khái khoảng tám giờ tối nay tôi sẽ lên trò chơi, đến lúc đó tôi tìm cô."

Lăng Vu Đề gật gật đầu, cô còn tưởng rằng Thẩm Thanh Ngọc sẽ đặc biệt cáu kỉnh, gãi đầu bứt tóc!

Kết quả hắn nhịn xuống!

Đáy mắt xẹt qua ý cười, cô có loại xúc động muốn bức gấp Thẩm Thanh Ngọc!

Được rồi, cô rất nghịch ngợm!

Thẩm Thanh Ngọc xoay người ra khỏi phòng, đằng sau tựa hồ truyền đến giọng nói của Lăng Vu Đề: "Tôi chờ cậu."

Ra khỏi phòng của Lăng Vu Đề, Thẩm Thanh Ngọc đi đến phòng khách, mỉm cười chào tạm biệt Lăng phụ cùng Lăng mẫu.

Bởi vì còn muốn lên máy bay, nên dù Lăng phụ Lăng mẫu muốn lưu, cũng xấu hổ không dám lưu nha!

Chỉ có thể mỉm cười mời Thẩm Thanh Ngọc lần sau về nước lại đến nhà mình làm khách, Thẩm Thanh Ngọc tỏ vẻ nhất định sẽ đến, sau đó mới rời khỏi Lăng gia.

Không đề cập tới sau khi Thẩm Thanh Ngọc trở lại trong xe là thế nào gãi đầu bứt tai chán nản.

Tiễn Thẩm Thanh Ngọc xong, Lăng phụ Lăng mẫu ngồi ở trong phòng khách tiếp tục trò chuyện.

"Mặc dù so với Tiểu Vu của chúng ta nhỏ hơn một tuổi, nhưng là rất đáng tin cậy!" Lăng mẫu rất hài lòng chàng trai Thẩm Thanh Ngọc này.

Ngược lại, Lăng phụ liền đối với Thẩm Thanh Ngọc không vừa lòng như vậy: "Bộ dạng rất dễ nhìn, giống y như con gái, hơn nữa cái miệng kia cũng rất biết nói chuyện! Không phải nói tiểu tử kia không tốt, mà sợ đến lúc đó thằng bé cùng Tiểu Vu của chúng ta ở cùng nhau, không thể vẫn luôn đối xử tốt với Tiểu Vu!

Lăng Vu Đề đang định tiến vào phòng khách dừng lại.

Đối với việc Lăng phụ Lăng mẫu sớm như vậy đã thảo luận vấn đề Thẩm Thanh Ngọc có luôn tốt với cô hay không, Lăng Vu Đề có chút xấu hổ!

Cô chỉ là mang Thẩm Thanh Ngọc về... Không đúng! Cô chỉ là kêu Thẩm Thanh Ngọc đưa cô về, ăn cơm vẫn là Lăng phụ Lăng mẫu mời đâu!

Họ làm sao lại có thể nói đến trên vấn đề này? Cô cùng Thẩm Thanh Ngọc, căn bản không hề giống cảm giác muốn ở cùng nhau nha!

Nghe được Lăng phụ Lăng mẫu còn đang thảo luận, Lăng Vu Đề liền xoay xe lăn, trở về phòng.

Nhìn khoang trò chơi bằng kim loại kia, dù sao nhàm chán, liền đi trong trò chơi chơi một chút là được!

——

Tiến vào trò chơi, hoàn cảnh xung quanh Lăng Vu Đề là một ngôi nhà nhỏ của nguyên chủ nằm ở trong chủ thành.

Trong sân của ngôi nhà nhỏ có trồng một cây hoa anh đào, bởi vì là ở trong trò chơi, nên cây hoa anh đào nở rộ quanh năm.

Trong phòng bố trí cổ kính, Lăng Vu Đề biết, nguyên chủ là dụng tâm bố trí.

Giống như trang trí ngôi nhà thực sự của mình vậy.

Đứng ở trong sân một lúc, Lăng Vu Đề liền rời khỏi ngôi nhà đi làm nhiệm vụ.

Dù sao đều là nhàm chán, làm vài cái nhiệm vụ nhỏ giết thời gian cũng được.

Nhận vài cái nhiệm vụ không lớn không nhỏ, đều là một chút cái gì mà hộ tống tiêu cục, giúp NPC hái trái cây thảo dược, v..v..

Khi đến bên cạnh bờ sông nơi lần đầu tiên cô đến, Lăng Vu Đề dừng lại.

Bởi vì cô nhìn thấy bên bờ sông có một cô bé đang khóc, hơn nữa khóc thật sự rất đáng thương!

Cô bé này không phải người chơi, hẳn là NPC.

Dù biết không phải là người thật, nhưng cô bé thật sự là khóc đến cô nổi lên lòng trắc ẩn.

Vì thế không nhịn được, Lăng Vu Đề từ bỏ việc đi giao nhiệm vụ, đi về phía cô bé trước.

"Em gái nhỏ, sao em lại khóc?"

Cô bé nghe thấy giọng nói của Lăng Vu Đề, thả tay đang che mặt ra, ngẩng đầu nhìn Lăng Vu Đề.

Cô bé bộ dáng thoạt nhìn khoảng sáu, bảy tuổi, khuôn mặt bánh bao, đôi mắt thật to, bên trong tràn đầy nước mắt, thoạt nhìn như pha lê đen bị thả vào nước.

Khụt khịt cái mũi hồng hồng, cô bé vừa nức nở vừa nhỏ giọng nói: "Em tên là Linh Nhi... Ca ca em bị bệnh cần Tân ngọc thảo dưới Đoạn Tâm Nhai chữa bệnh. Nhưng là... Nhưng là em không dám đi xuống... Tỷ tỷ có thể giúp em được không?"

Cô bé vừa dứt lời, một tiếng nhắc nhở vang lên: "Có chấp nhận thỉnh cầu của cô bé Linh Nhi không?"

Đoạn Tâm Nhai? Nghe nói Đoạn Tâm Nhai sâu không thấy đáy nha! Cô xuống bằng cách nào?

"Tỷ tỷ... tỷ có thể giúp giúp em được không? Hu hu hu ~ ca ca em sắp chết rồi ~~" Nước mắt lớn như hạt đậu giống như không cần tiền rơi xuống mặt đất, nhìn đến Lăng Vu Đề thẳng cau mày.

"Được, chị đồng ý với em, em đừng khóc!"

"Đinh~ chấp nhận thỉnh cầu của cô bé Linh Nhi thành công!" Tiếng nhắc nhở lại vang lên.

NPC Linh Nhi, khuôn mặt vốn còn đẫm nước mắt, cũng đã không còn nước mắt nữa, mỉm cười cảm ơn cô: "Nhà của em ở cạnh nhà trưởng thôn tại thôn Hoàng Tây. Ngoài sân có một cây táo, đến lúc đó chị hái xong Tân ngọc thảo, liền đưa đến nhà em đi!"

Lăng Vu Đề gật gật đầu, xem như đáp lại.

Sau đó NPC Linh Nhi liền bật nhảy bật nhảy đi rồi ...

Lăng Vu Đề sững sờ tại chỗ một hồi, một chiếc lá cây bay tới trên đầu cô. Lăng Vu Đề lúc này mới lắc lắc đầu, quay về chủ thành đi giao nhiệm vụ trước.

Giao nhiệm vụ xong, Lăng Vu Đề theo bản đồ đi tới Đoạn Tâm Nhai.

"Thiển Ức Tư yêu cầu thêm bạn làm bạn bè! Có đồng ý không?"

Đoạn Tâm Nhai cách cô hơi xa, Lăng Vu Đề lại không có thú cưỡi, chỉ có thể dựa vào đi.

Nghe được nhắc nhở lời mời kết bạn, Lăng Vu Đề trực tiếp trả lời: "Đồng ý."

Vừa mới đồng ý, Lãnh Ức Tư bên kia liền gửi qua một cái tin nhắn thoại: "Lăng đại thần ~ cậu rời đi làm sao không nói một tiếng nha~ người ta còn muốn ở chung với cậu nhiều hơn một chút đâu!"

Lăng Vu Đề dừng một chút, đột nhiên nhớ tới cô không có thú cưỡi, nhưng thân là huyết tộc, cô có cánh nha!

Đúng vậy, theo bối cảnh trong game đặt ra, huyết tộc chính là có thể biến ra đôi cánh! Nên mới không có thú cưỡi.

Bình tĩnh triệu hồi đôi cánh của mình ra, huy động cách bay lên không trung, trả lời Lãnh Ức Tư: "Tôi đã gửi tin nhắn."

Nên không phải là không nói một tiếng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com