Chương 396: Hôm nay Nguyệt lão không đi làm (4)
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
"Khụ khụ......"
Bóng trắng vẫn đang ho khan, hình như không chú ý Hoa Vụ đang tới gần.
Hoa Vụ ôm lấy phẩm hạnh tốt đẹp dịu dàng lương thiện thích giúp đỡ mọi người của nữ chính, nên là không ra tay, chỉ nhanh chóng đi qua bên cạnh hắn.
Chỉ cần hắn không gọi......
Nữ chính có thể thả cho hắn một con đường sống.
Đúng là bóng trắng không nói gì, thậm chí cũng không ngước mắt nhìn, chỉ rũ đầu nhẹ ho khan.
Thời điểm Hoa Vụ đi ngang qua hắn, thấy tay cầm khăn che môi của bóng trắng, dưới ánh trăng, trắng đến mức nhẹ phản quang.
Trên người hắn có một mùi thuốc nhàn nhạt.
Đợi Hoa Vụ đi qua, hắn mới chậm rãi đi về phía trước, đi vào cánh cửa ở tận sâu bên trong.
Hoa Vụ đứng ở chỗ ngoặt, nhìn hắn biến mất ở sau cửa kia.
"Cô túm cổ ta làm gì!!" Tinh Bạch Vũ rút cổ mình ra khỏi tay Hoa Vụ.
Hoa Vụ: "Ngươi có cảm thấy người vừa rồi có hơi lạ không?"
Tinh Bạch Vũ xoay xoay cổ, dường như đang xem cổ mình còn hoàn hảo hay không, nghe thấy Hoa Vụ nói, nó cũng không nghĩ ngợi gì mà hỏi thẳng luôn: "Lạ hỗ nào?"
Hoa Vụ liếc nó một cái, ghét bỏ đến cực điểm: "Ngươi có tác dụng gì?"
"???"
Tinh Bạch Vũ thấy Hoa Vụ đi rồi thì vỗ cánh theo sau.
"Nếu không phải do ta, bây giờ cô đã bị bắt đến Bát Hoang đài rồi, cô nói xem ta có tác dụng gì." Tinh Bạch Vũ vì chứng minh bản thân, tác dụng của nó lớn lắm đấy.
"Đừng có nói chuyện."
"Sao, cô sợ nghe thấy ân tình của ta với cô à?"
"Hơn nửa đêm, một con chim nói chuyện, quá dọa người."
"......"
Trở lại quán trọ, Tinh Bạch Vũ mới hỏi Hoa Vụ: "Người cô nói khi nãy, lạ chỗ nào?"
Lúc ấy nó bị Hoa Vụ túm cổ, cũng chưa cẩn thận quan sát người kia.
"Không biết...... Cảm giác có chút không khoẻ." Hoa Vụ cũng không nói lên được, chỉ cảm giác hơi thở trên người hắn có hơi sai sai.
......
......
Hoa Vụ không ngờ ngày hôm sau cô lại thấy người kia.
Hoa Vụ muốn hỏi thăm nhiều tin tức hơn nữa, muốn biết những người nhân duyên có vấn đề đó ở chỗ nào.
Thời điểm cô đi ngang qua một quán trà, đúng lúc thấy cái bóng trắng tối hôm qua đang ngồi ở quán trà nghe kể chuyện.
Quán trà chỉ có một vị khách là hắn, vẫn mặc một thân trắng tinh kia, dưới ánh sáng ban ngày, màu da hắn càng trắng hơn, không phải trắng bình thường, là cái loại...... Tái nhợt của bệnh tật.
Nhưng mà hắn có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp.
Đúng...... Chỉ có thể dùng xinh đẹp để hình dung.
Bởi vậy vẻ tái nhợt kia không hề khiến hắn trông khác lạ, trái lại cho hắn có thêm vài phần cảm giác mong manh.
Hắn thong thả uống trà, nghe tiên sinh thuyết thư mắt mù ở trên đài kể chuyện.
"Cô nương, cô nương?"
Hoa Vụ thu hồi tầm mắt.
Đại nương dẫn đường cười ha hả mời cô, "Bên này, mời."
Hoa Vụ đi theo đại nương rẽ vào một con phố khác.
Đại nương cẩn thận, tò mò hỏi: "Vừa rồi thấy cô nương đang nhìn Tạ công tử, cô biết cậu ấy sao?"
"Tạ công tử? Người ở quán trà đó à?"
Sự tìm tòi nghiên cứu ở trong mắt đại nương rất rõ ràng, "Đúng...... Cô không quen ư?"
Hoa Vụ lắc đầu: "Không quen."
Đại nương nghe thấy đáp án này, dường như thả lỏng lại: "Cô đừng có để ý cậu ta tuấn tú làm gì, gặp được cậu ta thì cứ đi vòng qua đi."
Hoa Vụ tò mò: "Vì sao chứ?"
Đại nương cười mập mờ, chỉ vào một cái cửa nhỏ ở phía trước, "Phía trước, phía trước chính là nhà của ăn mày họ Chu. Tên ăn mày họ Chu này, không biết được bao nhiêu người hâm mộ, cưới được cả hoa khôi."
Khi Hoa Vụ đi từ trong nhà tên ăn mày họ Chu ra, đại nương dẫn đường đã lấy tiền đi rồi.
Mười mấy người cô gặp qua, đều có tình huống giống nhau.
"Tiên Khí bản mạng sẽ giấu ở nơi chỗ nào chứ?" Tinh Bạch Vũ ngồi xổm trên vai Hoa Vụ, cánh chống đầu tự hỏi: "Cô không cảm ứng được sao?"
"Không cảm ứng được."
Điểm này rất kỳ quái.
Loại đồ như Tiên Khí bản mạng này, cho dù cô ở Tiên giới thì cũng nên cảm ứng được vị trí đại khái của nó, khoảng cách càng nhỏ thì càng cảm ứng rõ ràng.
Nhưng bây giờ cô biết nó ở trong thành Uyển Hoa.
Lại vẫn không cảm ứng được nó.
Không biết là Cửu Hoa đã làm gì Tiên Khí bản mạng, hay là nguyên nhân khác tạo thành.
"Ngày thường ta đã dặn cô tu luyện cho tốt rồi!!" Tinh Bạch Vũ hận rèn sắt không thành thép, "Nếu mà cô chăm chỉ tu luyện, chúng ta cũng không đến mức bị con gà lông tạp kia đuổi đánh."
Hoa Vụ: "......"
Không nỗ lực tu luyện cũng không phải ta.
"A Hoa, muội không thể đi, hắn chính là tên lưu manh, muội nhìn huynh đi."
"A Hoa, muội tỉnh táo một chút đi."
"A Hoa......"
Hoa Vụ nghe thấy tiếng thì nhìn về phía trước.
Có một cậu thanh niên, đang lôi kéo một cô nương, kích động không cho cô nương kia rời đi.
Cô nương nói với vẻ mặt lạnh lùng: "Tôi không thích huynh nữa rồi, huynh mau thả tôi ra, huynh còn như vậy nữa tôi sẽ báo quan đấy!!"
Cậu thanh niên không chịu thả, "A Hoa, huynh là Đại Ngưu đây, chúng mình mới định hôn ước ngày hôm qua......"
Hoa Vụ nghe hiểu sơ sơ vì sao lại thế này.
Cô nương gọi là A Hoa kia, ngày hôm qua mới định hôn ước với Đại Ngưu, kết quả hôm nay A Hoa đã nói thích một cái tên lưu manh đầu đường.
Người xem xung quanh như đã quen với tình huống như vậy, cũng không lạ nữa.
Hoa Vụ thấy trên người A Hoa có hai sợi tơ hồng, hai sợi tơ hồng đều không chưa ngưng tụ rõ ràng.
Một cái hợp với Đại Ngưu, một cái kéo dài ra bên ngoài, biến mất ở góc đường.
Mà cái tơ hồng kéo dài kia, theo lời A Hoa nói thì càng ngày càng rõ ràng hơn.
Hoa Vụ nhanh chóng đảo qua bốn phía, vẫn không có phát hiện tung tích của Tiên Khí bản mạng.
Cô đi vào trong đám người, kéo lấy tay chuẩn bị đánh vào Đại Ngưu của A Hoa ra.
"Cô làm gì đấy?" Bị người xa lạ nắm lấy tay, A Hoa kêu một tiếng, "Buông tôi ra!"
Hoa Vụ túm chặt cái dây tơ hồng kéo dài đến góc đường kia, dùng sức cắt đứt.
Tơ hồng biến mất ở trong tay cô, tơ hồng giữa A Hoa và Đại Ngưu lại lần nữa ngưng tụ rõ ràng lên.
Trong chớp mắt, biểu cảm trên mặt A Hoa như bị đông cứng lại, tiếp theo chậm rãi chuyển biến thành mờ mịt.
Giống như không rõ vì sao mình lại ở chỗ này.
"Đại, Đại Ngưu?"
"A Hoa." Đại Ngưu nắm bả vai A Hoa, "Muội ổn không? Muội nhớ rõ huynh không?"
"Vừa rồi muội......" Giọng A Hoa đều đang phát run.
"Không sao không sao rồi, chúng ta không sao nữa rồi." Đại Ngưu ôm A Hoa, vui quá mà khóc lên.
Hắn cho rằng A Hoa cũng sẽ giống với những người khác trong thành.
Người vây xem hai mặt nhìn nhau, không ít người dừng ánh mắt ở trên người Hoa Vụ.
Vừa rồi cô đi qua, A Hoa đột nhiên tốt lên......
"Cô nương, vừa rồi cô đã làm cái gì?"
"Không có làm cái gì cả." Hoa Vụ vô tội nói: "Chỉ là thấy cô ấy muốn đánh cậu trai này, ngăn cản cô ấy một chút...... Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì."
Tơ hồng giữa A Hoa và Đại Ngưu vẫn chưa đứt.
Cái tơ hồng kia còn chưa hoàn toàn ngưng thật, bởi vậy cô còn có thể cắt đứt.
Nhưng chỉ véo một cái như vậy, Hoa Vụ đã cảm giác sức mạnh trong thân thể đã bị tiêu hao gần hết, chắc phải mấy ngày mới có thể khôi phục lại được.
Hoa Vụ ứng phó cho qua với những quần chúng vây xem này rồi rời khỏi đám người đi ra ngoài.
Cô vừa ngẩng đầu đã thấy Tạ công tử ở quán trà đối diện.
Hắn còn ngồi ở chỗ đó, một tay để dưới cằm, tùy ý nhìn sang bên này.
Đột nhiên đối diện với tầm mắt Hoa Vụ, vị Tạ công tử kia khẽ nhếch môi tái nhợt lên, sau đó liền đứng dậy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com